Hồn biển – Thơ Nguyễn Văn Tám
19.06.2016
Các anh đang ở đâu giữa lòng biển khơi
Nghĩa trang quê nhà vẫn ghi tuổi tên, nhưng là những nấm mộ gió
Các anh bây giờ đã trở thành người thiên cổ
Đất nước mình giặc giã có bao giờ bình yên?
Các anh nằm lại giữa lòng biển mênh mông
Bên đảo Gạc Ma, ôm nhau thành vòng tròn, giữa lá cờ Tổ quốc
Vòng hoa người, những vòng tay xiết chặt
Làn đạn quân thù xả xuống, máu nhuộm đỏ biển Đông
Không thấy các anh, chỉ thấy hồn vẫn quẩn quanh
Đang dựng lên những núi sóng cao nghìn thước
Sẽ dìm sâu bè lũ quân xâm lược
Khi chạm đến tận cùng lòng kiên nhẫn Tổ quốc ta.
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Trời đói chim – Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh Ý nghĩ ban mai - Thơ Đinh Thị Như ThúyNhặt trăng - Vũ Ngọc GiaoDòng xưa chuyện kể - Tường LinhHồn trầm - Truyện ngắn Văn Xương Về Hòa Thịnh – Thơ Thanh QuếVề một khoảng trời ký ức - Hoàng Hương ViệtKhuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiPhố đêm – Thơ Nguyễn Hoàng SaNhớ Người - Thanh Quế