Gửi một người đàn bà xấu số - Thơ Bùi Công Minh
Chị là người chậm chân nhất
Trong tốp người đi bòn mót hạt cà-phê
Không kịp leo lên cây cao tránh nạn
Và điều gì đến đã đến
Đàn chó bécgiê hung hãn được huấn luyện tinh vi
Lao vào người đàn bà áo rách
Như vẫn thường vậy Chó cắn áo rách.
Phút ấy chắc hẳn chị không kịp nhận ra điều gì
Không hiểu được gì
Không nói được gì
Chỉ có những tiếng sủa, những tiếng sủa
Những tiếng gầm gừ náo loạn
Và hình như có bóng người qua có tiếng người thoảng qua
Chị đã kịp ú ớ kêu cứu.
Nhưng tất cả đều đã muộn
Người đàn bà nghèo tả tơi bên vũng máu
Có tiếng huýt sáo gọi đàn chó được huấn luyện tinh vi về nhà.
Chị có thể hiểu cũng có thể không hiểu luật pháp với những câu chữ nhì nhằng
Chỉ biết, luật lớn nhất của người mẹ là kiếm cho được đồng tiền nuôi những đứa con
Người ta có thể đem trăm thứ điều luật ra để trắng án những kẻ đã tung chó béc-giê vào cắn xé người đàn bà tội nghiệp
Và câu nói tỉnh khô vô cảm: Rẫy của người ta, ai bảo mò vào.
Nếu mệnh chị vẫn còn dày, chưa phải chịu nỗi đau xé xác
Cũng sẽ chẳng bao giờ là chủ nhân của ngôi nhà xây kiên cố và đàn chó béc-giê hung hãn kia đâu
Sẽ khó có thể đổi thay số phận của chị
Nhưng điều đổi thay lớn lao nhất
Là chị - người phụ nữ yếu đuối mỏng manh
Lại có thể giang thẳng cánh tay đánh một hồi chuông dưới vòm trời lồng lộng
Cảnh tỉnh con người!
B.C.M