Thơ Ngân Vịnh
Nhà thơ Ngân Vịnh, sinh năm 1942, nguyên quán ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội, hiện sống tại Đà Nẵng.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam;
Đã xuất bản 11 tập thơ và trường ca trong đó có một tập in chung với nhà thơ Ngô Thế Oanh và Thanh Quế.
Đã đạt được nhiều giải thưởng văn học. Đặc biệt tập thơ Sương đẫm lá khộp khô do Nxb Văn học in năm 2014 đã được trao Giải thưởng văn học SÔNG MÊ KÔNG và Giải A của Bộ quốc phòng về Văn học nghệ thuật và Báo chí 5 năm (2009 - 2015).
Bước qua ngưỡng cửa
Bước qua ngưỡng cửa chiều
Gặp mùa thu trên bến vắng
Đâu cõi người
Đâu cõi cỏ xanh
Ngày vẫn ngày mong đá mềm chân cứng,
Ngoảnh trước, ngoảnh sau cũng chỉ là mình
Bước qua ngưỡng cửa chiều sông vẫn chảy
Ngọn gió rong mùi lá sen khô
Nắng sóc vào con đò mặt nước
Ngày xửa, ngày xưa ai đã đứng chờ
Những hối tiếc chợt buồn mây trắng dã
Những giọt mưa dằn vặt nỗi u hoài
Mảnh áo mỏng vẫn còn che chở
Cuộc đời tôi
Trong ngõ hẻm nhà tôi
Giọt nước mắt, giọt mồ hôi loang lổ
Tôi thương em sống trong sự gồng mình
Bước qua ngưỡng cửa chiều không vật vã
Người lặng im
Sao cỏ cũng lặng im?
Tôi không đèn đóm
Ngày nào còn tuổi xuân thì
Nắm tay rồi lại bỏ đi cũng mình
Trúc xinh vẫn ở đầu đình
Chiều nghe tiếng mõ chiều Linh Ứng chùa
Ngày nào còn đó cơn mưa
Im lìm một bóng lẻ trưa qua cầu
Thời gian một thoáng vó câu
Ngọn đèn dầu cạn, miếng trầu khô vôi
Em ngồi chải tóc rẽ ngôi
Tôi không đèn đóm duỗi đôi chân buồn.
Hải Vân lúc nửa đêm
Trong ta một thoáng hư vô
Đèo cao dặm gió mơ hồ mây bay
Nửa đêm thức dậy ánh ngày
Hai bờ sương trắng tóc dày cơn mê
Dầm chân lên bước nẻo quê
Rứt lòng thương nhớ người về Nam Ô
Nẻo đèo con nhện giăng tơ
Bồi hồi hơi thở đợi chờ nào xa
Ngày qua nhẹ gót ngày qua
Vẫn còn cơn khát tiếng gà như xưa
Nửa khuya ngồi với vệt mưa
Cô đơn bóng tối dư thừa cô đơn.
Tuổi ngày chân run
Đường trơn chẳng ngại mưa phùn
Mình nghe những bước chân run khi nào
Cuộc đời mới đó ôi chao
Sông qua biển đợi biết bao dặm chờ
Bên bờ hạnh phúc xa mờ
Chuông chùa lẩn khuất bơ vơ cõi người
Hai tay trắng khóc cuộc đời
Vẫn còn cả đó tháng vơi năm đầy
Tuổi thơ mang cánh cò bay
Bờ tre đã hết để bây giờ buồn
Trái tim như mệt mỏi hơn
Niềm vui phía trước chập chờn phía sau
Tình yêu nghĩ tưởng dài lâu
Hai vai gánh nặng nỗi đau chợ trời
Chưa mùa thu lá đã rơi
Đâu lời gió hát, đâu lời mẹ ru
Cuối đồng một tiếng chim gù
Mình ôm bóng lẻ tương tư hết chiều.
Sớm mai khu vườn Nhật Bản
Tôi đến trước sớm mai
Khu vườn hiên ra dưới nắng
Những đá và rêu im lặng
Chỉ có nước chảy là chuyển động hồn nhiên
Tôi không ngồi thiền như đá ngồi thiền
Mấy trăm năm rồi người đến đây
thẩm thấu
Lẽ tử sinh vô tiền khoáng hậu
Cỏ mọc xanh như tự kiếp nào
Đêm qua vầng trăng để lại chiêm bao
Vừa huyễn hoặc vừa ẩn dụ
Đời người những sân si bỏ ngỏ
Ở đây nghe gió thổi đến vô thường
Nắng nhạt vàng không có thở than
Tôi hòa vào những hơi thở nhẹ
Một chiếc lá rơi trên mặt cỏ
Trong tĩnh lặng sớm mai như chẳng
có mình.
N.V