Bóng một người - Thơ Ngân Vịnh
05.04.2015
Ông chọc gậy vào sóng biển
Tóc khói
Thả trời xuống vai
Thời gian vỡ hạt mưa bong bóng
Cỏ dại xanh dằng dặc ngày
Thức ngủ trong hơi rượu
Tạc thù với suối Mơ
Tình một nẻo
Đời một nẻo
Quăng ngược, quăng xuôi câu thơ
Nụ cười hiền như lá
Mà lòng cánh hạc chân trời
Có thể thấy Ông đằng sau phố xá
Giếng cạn vang một tiếng sỏi rơi.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Thơ Ngân VịnhBóng đổ nơi chân sóng-Truyện ngắn Hoàng Việt HằngTôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámTiếng gọi – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNgọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoBất chợt ... mùa đông - Ngô Liên HươngTrưa trong vườn Nguyễn Du - Thơ Võ Kim Ngântrong mơ, gặp lại nhiều người đã chết - Đinh Thị Như ThúyChạm - Thi NhungTản mạn nhân sự kiện Đà Nẵng đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - Bùi Văn Tiếng