Nỗi nhớ - Thơ của Nguyễn Văn Tám
24.02.2015
Cuối cùng là nỗi nhớ
Nỗi nhớ không sợ thời gian!
Đừng nhắc lại những ngày xưa với cái đói cồn cào
Rau tàu bay thay cơm nồng như thuốc bắc
Cơn sốt rừng nhai hết lá cây không đỡ khát
Mạng nhện dăng đầy lòng suối cạn anh qua
Vẳng tiếng mang đang tác phía rừng già
Những thân cây bị pháo chụp, pháo bầy bóc vỏ
Không có chuyện trở trời, chướng gió
Hành quân xa mắc võng ngủ tràn
Giật mình dậy thấy bên mình đỏ loét những hố bom
Giật mình dậy thấy mình nằm giữa rừng xung quanh trơ trụi lá
Ôi chiến tranh muôn vàn gian khổ
Nhưng anh không thể nào vượt qua nỗi nhớ
Nỗi nhớ theo anh như những chiếc lá rừng
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Giấc mơ-Thơ Nguyễn Ngọc HạnhTrọ nơi thành phố-Truyện ngắn Vũ Anh ThưLớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ HồngPun-ny và chuyến phiêu lưu đến thế giới Con Người – Truyện Huỳnh Phạm Nguyệt Dương.Thong thả với sông Hàn - Thơ Mai Mộng TưởngVề Ngũ Hành Sơn - Lê Xuân CừMưa trưa – Thơ Nguyễn Hoàng SaKhông thể ngày mai – Thơ Thanh QuếĐội hình - Thơ Lê Huy HạnhGiọt mưa xuân – Thơ Phan Thu Hồng