Đèn hoa sen - Nguyễn Ngọc Hưng
14.05.2018
Làng Sen nở một đóa sen
Bảy mươi chín cánh hoa đèn lung linh
Vì non sông cháy hết mình
Xua tan bóng tối rập rình thực dân
Bôn ba nào chỉ một lần
Cõi đời in khắp dấu chân của Người
Phá xiềng nô lệ tả tơi
Bác đưa dân tộc đến trời tự do
Quên mình - ít nhận nhiều cho
Vui sau lo trước nỗi lo nhân quần
Trời xanh trăng sáng vô ngần
Hiến dâng bảy chín mùa xuân cho đời
Ngàn năm mới có một Người
Đức tài trọn vẹn Bác ơi, con nguyền
Vượt mình qua cõi - tối - riêng
Lần theo dấu Bác đến miền - sáng - chung
Tận tình tận hiếu tận trung
Đèn hoa sen thắp thơm cùng tháng năm...
N.N.H
Bài viết khác cùng số
Chòi bên núi -Y NguyênMùa thu không rụng lá ngô đồng - Hồ Sĩ Bình Ở nơi đầu sóng - Minh SơnĐối diện với sông Hàn - Uông Thái BiểuLễ hội mùa xuân - Vũ Thị Huyền TrangVáy cưới của cô dâu - Dill McLanDị biệt - Trần Khánh Minh Sơn Một khúc đàn cầm... - Nguyễn Ngọc PhúSữa đỏ - Hoàng Khánh DuyThì thầm thời gian - Lê Anh DũngMùa hạ này về Sơn Trà em nhé - Nguyễn Cát ChuyểnĐi là về - Nguyễn Tấn OnXin cứ bao la thấp xuống đời - Trần Thị Kim DungĐêm - Văn LuânCó một loài hoa tháng tư - Nguyễn Thị Ngọc LanChồi - Hoàng Thụy AnhThơ Mai Hữu PhướcSơn Trà chiều em đến - Sông HươngCác cháu miền Nam ra thăm Bác - Nguyễn Hưng HảiĐèn hoa sen - Nguyễn Ngọc HưngKhúc bi tráng hay là diễn ngôn chiến tranh trong Trùng tu của Thái Bá Lợi - Hồ Thế HàMối quan hệ giữa bài tổ tôm với bài chòi - Thiếu AnhVai trò của ý thức nghề nghiệp trong việc xây dựng nền văn học mới - Phạm Thị Thu Hương Sao rượu bỗng dưng thành đắng đót - Huỳnh Văn Hoa Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều - Nguyễn ThuậnTạ thơ Trương Vũ Thiên An khi đọc “Tạ” - Hoàng Sĩ Nguyên