Váy cưới của cô dâu - Dill McLan

14.05.2018

Váy cưới của cô dâu - Dill McLan

Nhà văn Dill McLain sinh ngày 30 tháng 11 năm 1949 tại Zurich, Thụy sĩ. Bà theo học ngành thương mại và suốt 40 năm làm công tác quản lý thương mại nhiều ngành kinh doanh. Với kỹ năng thành thạo nhiều ngôn ngữ: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, bà đã viết rất nhiều tài liệu đủ loại bằng các ngôn ngữ này. Những truyện ngắn bà viết bằng ngôn ngữ Anh, thường được đăng trên tạp chí online Storystar. Tuy nhiên, tập truyện ngắn đầu tiên của bà lại sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha “A medianoche en Adra” phát hành năm 2016 (bởi Nhà xuất bản Editorial Circulo Rojo).

 

Còn khoảng hai mươi phút nữa thì lễ cưới bắt đầu. Nhiều người lần lượt đến và đi vào nhà thờ để chọn chỗ ngồi. Nhà thờ sắp đầy đến hàng ghế cuối cùng. Hôm nay là thứ bảy cuối cùng của tháng tám, Sean, người con trai trưởng của gia đình giàu nhất thị xã, lập gia đình.

Sean là một thanh niên tính hơi cứng cỏi, vóc người cân đối, đẹp trai, trong nhiều năm đã không tìm được một đối tượng nào phù hợp với mình. Như vậy là không được. Mới đầu là cha chàng, rồi đến mẹ chàng đã làm đủ mọi cách, gửi những thiệp mời, tổ chức những tiệc mùa hè, mời những cô gái trẻ của những gia đình giàu có tham dự. Không ai trong số những cô gái này đánh thức được sự hào hứng nơi Sean, hay tạo được sự chú ý nào nơi chàng. Chàng vẫn không hề quan tâm đến họ.

Nhưng rồi, khi chàng đến London được một năm để vừa học vừa thực hành cho có kinh nghiệm, chàng đã yêu say đắm một cô gái đẹp mà chàng đã gặp khi nàng chơi đàn dương cầm ở một lớp tối. Từ nhiều năm trước mẹ nàng đã từ St. Lucia, đảo Caribbean, đến Anh và làm nữ phục vụ phòng ở một trong những khách sạn lớn nhất ở London. Ngay tức khắc Sean biết đây chính là cô gái mà chàng muốn cùng chia sẻ cuộc đời. Nhưng chàng cũng biết rằng sẽ là khó khăn nhiều, gần như là không thể thuyết phục cha mẹ chàng bằng lòng cho chàng lấy cô con gái của một bà phục vụ phòng khách sạn quê ở St. Lucia. Vì thế chàng không thông báo gì với họ, mà cứ đính hôn và sống giản dị với Yacinda. Một hôm khi chàng về thăm nhà vào dịp cuối tuần, chàng đã buột miệng nói ra chuyện này trong bữa ăn. Mẹ và cha chàng hoàn toàn sửng sốt, chị gái và em trai thì cười, thích thú, nhưng sau đó lại biểu lộ nét mặt khá lạ, như hợm hĩnh, có vẻ ta là người đúng đắn. Chẳng có sự ủng hộ nào dành cho chàng. Thế rồi cha chàng ra lệnh cho chàng ngày hôm sau vào thư viện của gia đình, ở đó ông đã rót rượu cô nhắc. Rõ ràng là sẽ có một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc tiếp theo sau, nhưng Sean đã quyết định tranh đấu cho cuộc đời mình. Khi ấy cha chàng, sau khi cụng ly như thường lệ và nói vài lời giới thiệu - đã đi thẳng vào vấn đề, tuyên bố: “Ta hãy nhìn thẳng sự thật, hãy xem xét truyền thống lâu đời của gia đình, cái truyền thống đã có từ vài trăm năm, cái danh tiếng hoàn hảo không một vết bợn, và những gì chúng ta còn nợ với tương lai: Con không thể cưới cô con gái của một bà hầu phòng đã di cư từ hòn đảo Caribbean lãng mạn nào đó! Một phụ nữ xuất thân từ một nền văn hóa hoàn toàn khác sẽ không thể hòa nhập với phong cách sống của chúng ta, không thể thích nghi với hoạt động xã hội của chúng ta, và sẽ cảm thấy hoàn toàn bối rối ở đây. Hãy tưởng tượng những mối làm ăn và đồng nghiệp của ba sẽ nói gì, khi ba nói con trai tôi sẽ lấy con gái của một bà hầu phòng! Đừng tưởng tượng sẽ có đám cưới mời những người bà con nhà họ từ hòn đảo nghỉ dưỡng đó đến dự... đó là một ý tưởng khủng khiếp!”

Nói đến đây, ông quay mặt quay lưng với con trai, và tiếp tục lớn tiếng bằng giọng đe dọa: “Không, không, nói một lần dứt khoát, ta sẽ không bàn về chuyện này thêm nữa! Gia đình sẽ tìm cho con một cô gái phù hợp thuộc gia đình danh giá môn đăng hộ đối; không bàn thêm nữa về vụ Caribbean trật đường ray này. Ngoài ra, ba phải nói rõ ràng điều này, con sẽ không được hưởng thừa kế!”

Ông đã quay lại để xem hiệu quả những lời nói mạnh mẽ của ông tác động lên con trai trưởng. Và ông chỉ kịp thấy con trai ông đặt ly cô nhắc xuống giá đỡ và biến qua khung cửa. Cha của chàng đã quá kinh ngạc về hành vi này đến mức như tê liệt và vì thế đã làm mất thời gian quý báu. Vào lúc ông đến được tiền sảnh, Sean đã khởi động máy xe và đang lái đi, để lại đàng sau một đám bụi. Cha của chàng quá tức tối, đến mức quỵ xuống, và người quản gia phải gọi xe cứu thương. Mẹ chàng bỗng trở nên mụ mị và đang chạy khắp tòa nhà lớn, từ phòng này sang phòng khác, kích động la khóc. Khi người em trai gọi điện thoại báo tình hình này cho Sean, chàng bình thản đáp: “Anh sẽ không trở về. Em sẽ tiếp quản công ty của cha, chúc em may mắn!” rồi chàng cúp điện thoại.

Sean đã trở lại London. Những gì vừa xảy ra, một mặt chàng thấy là tàn nhẫn, nhưng chàng cũng cảm thấy hết sức nhẹ nhõm, tự do phóng khoáng cho một tương lai mới. Chàng sẽ tìm một việc làm và bắt đầu một cuộc sống mới, với Yacinda. Sự ham muốn này đã trở nên mạnh hơn bất kỳ điều gì khác, và không ai không có gì có thể làm chàng thay đổi suy nghĩ.

Yacinda rất buồn khi nghe chuyện đã xảy ra, nhưng đồng thời cũng nhẹ lòng, vì từ nay nàng sẽ không phải phấn đấu để được chấp nhận trong gia đình quý tộc ấy, dù trong hoàn cảnh nào đó cũng sẽ là một điều khó khăn, đặc biệt là với người có niềm vui và tình yêu thừa hưởng từ nguồn gốc Caribbean của mẹ nàng. Nhưng nàng cũng cảm thấy đau lòng. Sean là tình yêu tha thiết nhất của nàng, và nàng đã nghĩ sẽ làm hết sức mình để anh vui bằng cách cố gắng để được gia đình anh chấp nhận. 

Cả hai quyết định sẽ làm đám cưới ngay khi Sean kiếm được một vị trí làm tốt. Chàng đã viết nhiều đơn xin việc và trải qua nhiều cuộc phỏng vấn. Có sự học tập và thực hành toàn diện, chàng đã có một cơ hội tốt. Yacinda thì đã làm việc ở một trường tư dành cho trẻ em có vấn đề về học tập, và ban quản trị ở đó hẳn sẽ hài lòng hơn nếu nàng muốn ở lại trường lâu hơn.

Cha của Sean đã có thể rời bệnh viện và được đưa về nhà. Gần như mỗi ngày, ông cố gọi điện thoại liên lạc với con trai. Nhưng Sean không bắt máy. Quyết định của chàng là kiên quyết, không thể sửa đổi.

Sau chừng ba tuần, Sean phải qua cuộc phỏng vấn thứ hai cũng ở nơi cũ, lần này ban Giám đốc muốn phỏng vấn chàng. Yacinda ở nhà một mình. Hôm đó là ngày nàng nghỉ. Sau một giấc ngủ dài, nàng đang luyện đàn pi-a-nô.

Vào hôm đó, cha của Sean đến London với ý định một lần nữa nói chuyện với con trai. Gia đình đã quyết định về vấn đề này. Ông tìm được địa chỉ của chàng không chút khó khăn, và đã đứng trước căn nhà nhỏ xinh xắn có một vườn hoa nhỏ. Ông đứng đó một lúc, đọc hai cái tên trên tấm biển đồng gắn trên cửa và nghe tiếng nhạc vọng ra từ trong nhà. Ai đó đang chơi đàn dương cầm và một giọng nữ đang hát. Cuối cùng ông nhấn chuông cửa. Tiếng nhạc dừng, cửa mở ra. Một phụ nữ trẻ rất đẹp đứng đó, lịch thiệp chào ông.

“Cô gái này có đôi mắt lạ thường, có sức quyến rũ lạ thường!” ông nghĩ. Ông bị thu hút, và cố gắng tìm lời thích hợp. Tuy nhiên sức thu hút người khác là cái ông chưa hề có, chưa hề thực hành trong đời, và vì thế nó đã mất. Cuối cùng, ông giới thiệu: “Chào cô, tôi là cha của Sean, người đang sống ở đây. Và tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Anh ấy có nhà không?” Nữ thần trẻ lúc ấy nói với ông, rằng chồng chưa cưới của nàng đi vắng vì phải dự một cuộc phỏng vấn thứ hai và có thể ngay lúc này đang ký hợp đồng làm việc mới. Nàng mời ông vào nhà và mời ông một ly vang đỏ. Ông ngồi trên ghế xô pha, mê mải nhìn cô gái trông thật kỳ diệu này, và cuối cùng hỏi: “Cô nói, con trai tôi là chồng chưa cưới của cô? “

Cô gái đẹp nhìn ông cười, rồi nói bằng giọng bình tĩnh nhưng rắn rỏi: “ Cháu là Yacinda, con gái của một bà hầu phòng quê ở đảo Caribbean. Cháu là giáo viên dạy trẻ em có vấn đề về học tập. Mừng bác đến nhà của chúng cháu!”

Lời của cô gái như một cái tát mạnh vào mặt ông, và ông cảm thấy vô cùng bẽ bàng, như ở không đúng nơi đúng chỗ. Ông ngồi đó và bắt đầu khóc thầm. Ông cảm thấy quá đau khổ. Ông vừa để nước mắt rơi. Ông muốn được cô gái đẹp này an ủi.

“Ở nhà đang có chuyện gì thế!” giọng nói lớn của Sean vang lên từ cửa, khi anh vừa đặt cặp xuống và bây giờ đang đi nhanh vào phòng khách. Yacinda ngồi trên xô pha, thư giãn với đôi chân bắt tréo, và đang cười, trong tay nàng là một ly vang đỏ. Cha chàng ngồi trên một ghế xô pha khác, gọn lỏn, đang lặng lẽ khóc, tay cầm một ly vang đỏ để xa cơ thể một cách cứng nhắc, mặt ông có nhiều vệt nước mắt. Trông ông giống như một người tan nát cõi lòng.

Yacinda trình bày: “Em vừa nói với ba anh rằng em là vợ chưa cưới của anh và là con gái của bà hầu phòng quê ở đảo Caribbean. Vậy là ông cú rũ và bắt đầu khóc. Chỉ có thế!”

Cha của Sean đặt ly rượu qua một bên, đứng dậy nói lớn: “Thôi đi, xin thôi đi và đừng bao giờ nhắc lại điều đó nữa! Xin tha thứ cho tôi. Tôi đúng là một người lạc hậu ích kỷ, người cần nhìn vào một người phụ nữ đẹp, và trong gương mặt của nàng, đã nhận ra mình ngu ngốc như thế nào. Về nhà thôi, làm ơn đi, cả hai con! Ba sẽ lo mọi thứ cho đám cưới của hai con!”. Nói rồi ông đến bên Yacinda, đứng trước mặt nàng. “Nhận tiện, ba đón mừng con tham gia vào gia đình của ba, Yacinda!”. Ông cầm tay nàng, và cuối cùng hôn tay nàng.

Gia đình, bạn bè và mọi người trong nhà của ba mẹ Sean đã nhiệt tình chào đón Yacinda. Và mọi người ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp và nhân cách tuyệt vời của nàng. Chỉ có chị của Sean là Alison đã cư xử lạ lùng và khó chịu. Chị ta cực kỳ ghen ghét cô gái đẹp mới đến này, là người sẽ có đám cưới để hòa nhập vào gia đình của chị, và chiếm một vị trí quan trọng. Chị, Alison, là con gái trưởng, vẫn còn độc thân, và cho tới giờ không một ứng viên hôn nhân nào phù hợp tỏ ra quan tâm nghiêm túc đến chị. Thực tế là, tất cả họ đều bỏ chạy, chỉ sau vài phút tiếp xúc với chị. Sự ghét giận của chị tích tụ dần theo từng ngày, và cuối cùng trở thành sự tức giận mù quáng ngoài tầm kiểm soát. Yacinda nhận ra điều này và với khả năng cùng kiến thức nàng dùng để dạy những đứa trẻ có vấn đề, nàng tìm ra cách để giảm nhẹ tình huống, bằng việc chọn Alison làm cô dâu phụ. Alison có vẻ hài lòng, và mọi việc tiến triển tốt đẹp.

Trong khi chờ đến giờ cưới, nhà thờ đã đầy người, ngoại trừ dãy ghế thứ ba phía trước, ở bên phía dành cho cô dâu. Đó là dãy ghế dành cho những người bà con của Yacinda. Vì mẹ nàng đã mất và cha nàng không biết là ai, bà ngoại nàng ở St. Lucia được tiếp xúc và mời dự để đại diện phía gia đình của cô dâu, và bà đã nhận lời đến từ St. Lucia cùng ba người anh em họ của Yacinda. Chú rể đã đợi họ ở vị trí của chàng ở phía trước, lo lắng chỉnh lại nơ và áo trong khi nhìn ngoái lại lối vào, ở đó cửa sẽ mở bất kỳ lúc nào, và người vợ tương lai của chàng sẽ xuất hiện và chậm chậm tiến về phía chàng, trong tiếng đàn organ, nhạc đã được soạn bởi nhạc sĩ ưa thích của chàng.

Cửa mở, đàn organ chưa chơi, và mọi người quay lại nhìn. Một bà già đội nón rơm rộng vành có nhiều ruy băng sặc sỡ trong bộ trang phục nhiều lớp vải hoa văn tuyệt đẹp bao quanh người tạo thành một chiếc áo váy đầy ấn tượng, bước vào nhà thờ, theo sau là ba chàng trai phục sức đáng kinh ngạc. Một chàng mặc quần da thuộc và áo vét lụa bó sát thân có hoa văn hình thoi, đi vớ vàng và giày bóng lộn. Tóc chàng chải ngược về phía sau cột kiểu đuôi ngựa. Hai chàng trai kia mặc quần sa tanh đen và áo vét tím thẫm, tóc thắt bím từng chuỗi dài đúng kiểu Rasta. Nhóm người trang phục đáng ngạc nhiên này với vẻ mặt nghiêm trang bước qua những cái nhìn ngạc nhiên của những người trong nhà thờ đang nhóng cổ để nhìn cho rõ hơn, đến ngồi vào dãy thứ ba.

Tiếng xì xào vang lớn. Chắc chắn đây là lần đầu tiên những người khách đến từ đảo Caribbean tham dự một lễ cưới của một trong những gia đình giàu nhất ở đây.

Lúc ấy đàn organ bắt đầu chơi bản nhạc chủ đề mừng đón cô dâu, mọi khách dự đám cưới đứng dậy quay mặt nhìn về cửa vào.

Khung cửa mở toang và nơi ngạch cửa xuất hiện cô dâu xinh đẹp mặc chiếc váy cưới như mơ, được thiết kế bởi nhà thiết kế trang phục lừng danh ở địa phương hiện cũng có mặt trong số khách mời, theo sau là hai cô bé đỡ tà áo voan dài độc đáo, rồi đến gương mặt lạnh lùng như đá của cô phù dâu Alison. Cô dâu dừng lại một chút ở ngưỡng cửa – và mọi người có thể chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp tuyệt vời, của một cô dâu hoàn hảo như trong bất kỳ chuyện cổ tích nào. Nàng vừa bước vào nhà thờ, thì bất ngờ và ngay tức khắc chiếc váy cưới “giấc mơ của nhà thiết kế” bị rách toang một cách thô bạo bởi một lực kéo từ phía sau bên trái và phải. Và cô dâu đứng đó, bán khỏa thân, với chiếc quần lót lụa viền đăng ten.  

Những tiếng kêu, hét và rú nhức tai vang khắp nhà thờ, trộn lẫn với những lời láo lếu và tiếng cười độc địa. Chú rể đứng chết điếng. Vị linh mục đưa tay che mặt. Sự lộn xộn bùng phát trong nhà thờ. Mọi người khách hoảng hốt nhìn cô dâu đứng đó trong chiếc quần lót lụa viền đăng ten. Cha của chú rể nhắm mắt lại. Thế này là ngày tàn của thế giới rồi.

“Yên lặng! Ngồi xuống và ổn định nào!” một giọng nghiêm nghị ra lệnh, đòi hỏi một sự tuân lời ngay tức khắc. Bà ngoại của Yacinda đứng ở dãy ghế thứ ba ra lệnh cho chú rể, “Lập tức đi giúp nó và đóng ngay cái cửa chết tiệt lại!” Rồi bà nói nhỏ với chàng trai mặc vét hai màu trắng đen bên cạnh bà, rồi bước bằng những bước chân mạnh mẽ về phía sau, chỗ chú rể vừa đưa cô dâu rời đi, bao quanh thân dưới của nàng bằng áo vét của chàng. Bà ngoại theo sau với cái nhìn nghiêm khắc nhìn ngoái lại nhà thờ, rồi đưa mắt bà nhìn lên trần nhà trang trí kiểu Gô tích và dõng dạc nói: “Tất cả những khách dự đám cưới này đều vô dụng, không có chút khả năng tưởng tượng nào, hay ý tưởng hay nào!”

Một giọng nói từ phía trước vang lên yêu cầu mọi người đứng lên. Chàng trai mặc vét trắng đen từ St. Lucia đến thì thầm gì đó với vị linh mục, ông này gật đầu mặt tỏ vẻ cực kỳ biết ơn, rồi đi tới gặp nhạc sĩ chơi đàn organ và nói vài chỉ thị ngắn với ông này.

“Xin chào tất cả mọi người,” chàng trai từ St. Lucia nói, “tên tôi là Neville, bây giờ chúng ta sẽ tiếp nối thời điểm này bằng việc cùng nhau dợt lại một bài hát dễ thương dành cho cô dâu khi nàng trở lại. Chúng ta sẽ hát theo luân khúc, trái, phải và bao lơn. Tất cả quý vị đều biết bài hát này và sẽ hát lớn, với nét mặt vui vẻ. Nào mời quý vị, đứng lên!”

Tất cả khách dự cưới đứng dậy chờ đợi, một số hơi lo lắng về tình huống khác thường này, một số quý ông có vẻ bực tức, vì không quen với việc chấp hành lệnh của một chàng trai ăn mặc như ca sĩ nhạc pop. 

Đàn organ bắt đầu chơi bài “Mừng ngày hạnh phúc” và Neville ra hiệu nhóm thứ nhất bắt đầu hát. Rồi đến nhóm thứ hai nối theo và sau cùng là nhóm ở trên bao lơn. Sự việc diễn ra hoàn toàn đáng ngạc nhiên và tiếng ca có thể chấp nhận được, thậm chí vị linh mục cũng đặt quyển kinh thánh xuống bệ giảng và tham gia hát, cơ thể nhún nhảy vui vẻ. Vậy là tất cả hai trăm năm mươi vị khách hát vui vẻ hát say sưa, Neville chỉ đạo dàn đồng ca, mắt nhướng lên hạ xuống, giúp từng nhóm ca bằng cách đảo mắt khi bài hát đang vang lên, hay gật đầu khi họ phải bắt đầu hát lại lần nữa.

 Và cuối cùng, cửa vào lại mở ra, tất cả hướng về phía cửa - vẫn hát - và ở ngạch cửa xuất hiện cô dâu và chú rể, tươi cười. Cô dâu bây giờ mặc chiếc váy mới làm bằng nhiều lớp vải hoa nhẹ quấn quanh cơ thể và khéo léo xếp nhiều nếp quanh hông, với lớp trên cùng rất mỏng in hình những con bướm đủ màu và đủ dạng. Đôi bạn bước đi, theo sau là bà ngoại của cô dâu, và sau bà là Alison cô dâu phụ với bộ mặt giận dữ và môi mím lại.

Khi đôi bạn lên đến phía trước, Neville ra hiệu cho bài ca dừng lại, và dàn đồng ca hát câu cuối cùng, lớn và đầy vui vẻ “Mừng ngày hạnh phúc!” Neville cúi người chào và trở lại ghế ngồi của anh trong dãy thứ ba, ở đó bà anh gật đầu tán thưởng.

Lễ cưới có thể bắt đầu.

Ở tiệc rượu khai vị sau đó, cha của Sean muốn tìm ra ai là người gây ra tình huống gây nhiều lúng túng này. Bà của Yacinda nói với ông rõ ràng và không hề tránh né quanh co: “Chính là cô Alison con gái hư của ông với lòng cực kỳ ghen tị, đã ra lệnh cho hai cô bé nâng tà áo voan xé toạc chúng bằng cách chạy đi. Con gái của ông hứa thưởng cho chúng tiền để mua những thứ vô bổ. Con gái Alison của ông rất đáng đánh đòn!”.

Vào lúc này, nhiều vị khách nhìn sang bên trái, ở đó một cảnh tưởng tuyệt vời rất khác thường đang diễn ra: Neville tiến lại gần Alison với một ly sâm banh, nhìn kỹ nàng từ đầu đến chân, và đi quanh nàng xem xét với cặp mắt nheo nheo. Khi chàng vòng đến trước mặt nàng, chàng nói: “Cho phép tôi nhé!” và chàng rút cái kẹp tóc của nàng, để mái tóc nàng buông thả xuống vai. Rồi chàng đưa cánh tay chàng cho nàng và nói: “ Cô nên cười tươi hơn, khi ấy cô trông rất tuyệt vời. Chúng ta cùng đi dạo trong khu vườn kỳ diệu này nhé!”

Alison làm theo lời chàng như một cô bé ngoan. Ba của cô không tin nổi những gì ông thấy, mọi thành viên khác của gia đình cũng cảm thấy tương tự như ông. Tất cả họ đứng đó vô cùng kinh ngạc. Cũng tối đó, hai người đắm đuối ôm nhau khiêu vũ, đối với mọi người điều này là rõ ràng, rằng có thể là sẽ có thêm một đám cưới nữa.

Nhà thiết kế thời trang đến bên bà ngoại Rosi, ca ngợi bà về sức sáng tạo và kiểu thời trang áo cưới mới. 

Một nhà  báo đã chụp ảnh và đưa mấy ảnh áo cưới lên mạng và chẳng bao lâu nhiều người gửi tin nhắn, muốn đặt mua kiểu áo cưới đó. Rosi trở nên nổi tiếng, nhưng không lên mặt kiêu hãnh, và bà mở một công ty nhỏ ở St. Lucia bán trang phục áo cưới kiểu của bà.

Võ Hoàng Minh dịch

(Từ “Wedding Shorts”)