Cánh thiên di – Thơ Nguyễn Minh Hùng
Áo khăn chìm trong mây trắng
Sông trôi biết nói điều chi?
Nắng héo tan vào câm lặng
Bầy sếu ngần ngại ra đi
Có một cánh chim bay lạc
Bỗng dưng hót giữa núi đồi
Là phận thiên di hóa kiếp ?
Đường bay dấu vết xa vời…
Ngày lạnh đất sâu hun hút
Lá rừng mắc giữa sương lan
Bay trong phập phồng nhịp thở
Ngàn ngôi sao vội khuất ngàn
Núi đứng không còn là núi
Sông trôi không thể như sông
Mặc kẻ trốn cơn nắng hạ
Kệ người lánh ngọn gió đông
Này cánh thiên di áo đỏ
Cổ choàng một chuỗi hoa vàng
Động tiên non cao đã khép
Tính làm chi chuyện từ quan !?...
Bến sông tự mình thủy mặc
Đỉnh núi để cho phù vân
Mai về chìm trong bụi đất
Bỏ chiều lẫm lũi trước sân
Rồi bay đi. Lỡ bay mãi
Trời cao lỡ đã vô biên
Lỡ khi nào quay trở lại
Ngày xưa đã lỡ hư huyền
Chở cả mười phương chín hướng
Mang theo trăm cuộc phân ly
Chất lên ngàn cơn mộng tưởng
Hoàng hôn choàng cánh thiên di…
N.M.H