Một ngày khó quên - Truyện Phan Mai Thục Ngân

09.09.2013

- Thông Minh à! Con lại chơi máy tính nữa sao?

Vốn đã quá quen thuộc với những dạng câu hỏi tương tự như thế nó thản nhiên trả lời:

- Vâng, thưa mẹ!

Đến lúc này thì mẹ nó chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục với công việc nấu ăn còn đang dang dở của mình. Nó vốn là con của bố nó, tất nhiên, điều đó thì ai cũng biết. Nhưng điều đáng nói ở đây là bố nó không phải là một nhân vật bình thường, bố nó chính là một trong những luật sư nổi tiếng nhất trong nước với một bộ óc cực kỳ nhạy bén và những suy luận cực kỳ lôgic. Từ khi bước chân vào nghề này, bố nó chưa từng thất bại trong bất cứ vụ kiện nào dù cho hóc búa đến mấy. Mọi người đều rất khâm phục bố, đấy là mọi người thôi, còn đối với nó, bố đơn giản cũng chỉ là một con người và thậm chí rất bình thường.

Một ngày khó quên - Truyện Phan Mai Thục Ngân

 

Ngay từ nhỏ, nó đã được bố đặt rất nhiều kỳ vọng. Bố làm tất cả mọi thứ để nó có thể trở thành một luật sư tài ba sau này và đương nhiên sẽ không thua gì bố. Cũng chính vì lẽ đó mà nó được đặt tên là Thông Minh. Nhưng nó lại khác, nó không hề có niềm đam mê hay ít nhất là sự thích thú tìm tòi đối với cái ngành nghề của bố nó. Đã nhiều lần nó chống lại bố chỉ vì những yêu cầu quá cao trong việc học mà bố bắt nó phải làm theo. Bố bắt nó học ngày, học đêm, học không ngừng nghỉ chỉ vì muốn nó đậu vào trường chuyên cấp ba danh tiếng nhất trong thành phố. Ấy chỉ là trường cấp ba thôi mà bố đã bắt nó học như vậy, huống gì bây giờ chỉ còn vài tuần nữa là nó phải bước vào kỳ thi đại học - một trong những bước ngoặc quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Bố bắt nó phải học làm sao mà đậu vào trường luật nổi tiếng của quốc gia, ngôi trường mà hàng ngàn người mong muốn. Bố thích, nhưng nó thì không. Nó không hề nghĩ đến chuyện sẽ vào ngôi trường ấy, niềm đam mê thực sự của nó không phải là luật mà là thể thao. Nó có thể chơi bất kỳ môn thể thao nào thậm chí là chơi một cách xuất sắc. Giá như bố là huấn luyện viên thì tốt biết mấy - đó là điều mà nó luôn thầm ước ao mỗi khi phải vùi đầu vào những điều luật “đáng ghét”.

- Mấy tuần nữa thi rồi con đã ôn bài kỹ chưa? Hôm nay bố đi nhà sách tìm được một cuốn sách hay lắm, con đọc thử để tham khảo đi. Có thể nó sẽ giúp ích cho con đó.

Nó “dạ” dù không vui, dù trong lòng rất muốn phản kháng. Mặc những lời đó, nó chỉ lặng lẽ ngồi nghe rồi lại tiếp tục ăn cơm. Nó biết bây giờ có nói thế nào thì bố cũng không thể chấp nhận ước vọng này. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày - cái ngày mà mọi vật trên trái đất đều sụp xuống trước mặt của bố nó khi nhận được tin rớt đại học.

- Minh à! Con học hành kiểu gì vậy? Tại sao con có thể làm cho bố thất vọng như vậy? Con... con muốn giết bố hả?

- Con... con.... không có ý đó đâu bố ơi!

- Không có ý đó mà con lại thi rớt như vậy hả? Bao nhiêu tâm huyết, công sức bố bỏ ra để bây giờ nhìn con thi rớt như vậy sao? Con như thế này thì bố còn mặt mũi nào để đến công ty làm việc nữa cơ chứ? Mọi người trong công ty sẽ nhìn bố bằng ánh mắt như thế nào, con có biết không, con có hiểu được tâm trạng của bố không?

- Đủ rồi bố ạ!

- Con nói gì cơ?

- Con nói đủ rồi. Bố tưởng rớt đại học con vui lắm sao? Lúc nào bố cũng sợ mất thể diện với mọi người nhưng bố có nghĩ đến cảm giác của con? Bố biết rõ ngay từ đầu con đã không thích đi theo ngành của bố nhưng tại sao bố vẫn cứ ép con? Bố biết rõ con không hề có bộ óc nhạy bén như bố tại sao vẫn lẩn tránh sự thật cứ bắt con đi theo con đường bố chọn. Bố có biết rằng con đường đó đối với con gian nan như thế nào không?

Rồi trong cơn hăng máu, nó tiếp: “Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ toàn là bố bắt con phải thế này, thế kia, liệu bố có hiểu được sở thích của con. Bố thử nói xem con thích bài hát nào, nhóm nhạc nào, môn học gì, bố không hề biết, đúng không?”

Bố lặng im nhìn nó rồi nói: “Bao nhiêu tiền cho mày ăn học để rồi mày trả lại cho bố thế hả con?”

- Được rồi, con đã cố giải thích nhưng bố vẫn cứ nhất quyết như vậy thì thôi. Con không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Con sẽ không theo ý bố nữa. Con sẽ theo đuổi ước mơ của con. Cái con cần là ước mơ và lối đi riêng của mình.

- Con.. con.. con vừa nói cái gì. Con dám sao? - Bố giơ tay lên bạt nó một cái nảy lửa. Nó cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương hơn bao giờ hết. Vội vàng đi đến tủ sách, nó lôi hết những cuốn sách bố đã cho nó, ném ào ạt. “Trả cho bố này, trả cho bố này, con không cần những thứ này, nó - chính nó đã hại cuộc đời con”

Bất thần bố nó đứng như trời trồng và lãnh ngay một cuốn sách vào đầu. Nó thực sự run sợ khi thấy máu chảy ra từ đầu bố nó. Như một thằng hèn, nó bỏ chạy thục mạng.

Ngồi trong màn mưa, nó cảm thấy đau khổ làm sao. Trời ơi, nó... nó... nó sao thế này. Cuối cùng, thằng hèn nó cũng không còn chỗ để mà đi, khi mẹ vừa gọi, nó liền quay đầu lại và lếch thếch theo mẹ về nhà với cái tin bố chỉ bị thương nhẹ ở đầu. Từ đó, cuộc sống gia đình trở nên ngột ngạt, nó không còn can đảm để nhìn thẳng vào mắt bố. Rồi ngày thay đổi cuộc đời nó đã đến, ông ngoại nó đến chơi, sau khi nhìn thấy tình trạng đó, ông đã dẫn nó đi. Cũng đúng thôi, ông là người hiểu nó nhất mà.

Ngày ở bên cạnh, ông khuyên bảo nó rất nhiều, rằng chơi thể thao là một việc không xấu, là một việc tốt. Nó khóc òa như trẻ con: “Cháu là một đứa trẻ không nên sinh ra, không nên có cháu trên cuộc đời này, cháu sinh ra là một sai lầm, một sai lầm, ông có hiểu không?” Ông nhẹ nhàng: “Ông cháu ta sẽ đánh cược nhé, cháu là món quà lớn thiên thần đã ban nên cháu sẽ thành công nếu theo đuổi ước mơ của mình, hiểu ý ông chứ?". Nó chỉ khẽ gật đầu, cắn môi.

3 tháng... Thời gian để nó ôn thi, để nó nắm lấy cơ hội của mình và cuối cùng nó đã không phụ kỳ vọng của ông, nó đã đậu đại học, và đương nhiên là Đại học Thể dục Thể thao chứ không phải Đại học Luật. Nó đã rất cố gắng và rồi cái ngày mà nó ngày đêm mong đợi cuối cùng đã đến, nó được trường chọn đi thi Hội thao toàn quốc. Nó đã tập luyện rất hăng say và miệt mài không ngừng nghỉ. Thế nhưng một tin sốc bỗng giáng xuống đầu nó khi nhà trường thông báo phải có người thân đi cùng để chăm sóc và nhà trường tiện theo dõi. Đương nhiên “người thân” đầu tiên của nó biết cái tin đó sẽ là ông. Nó đã rất cố gắng để có thể thuyết phục ông đi, nhưng ông chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo: “Cháu đừng cố chấp nữa, hãy về nói bố đi cùng với cháu đi nhé, ông đã tuổi cao sức yếu thế này rồi thì còn giúp đỡ cháu được gì nữa”. Nghe xong lời ông căn dặn, nó chỉ bẽn lẽn “dạ” một tiếng rồi thôi không nhắc về chuyện đó nữa.

Ngày thi cuối cùng cũng đã đến và đương nhiên, nó đi thi một mình. Mặc cho bố mẹ lũ bạn tận tình chăm sóc, chỉ bảo con cái, nó chả buồn để ý. Bây giờ khát vọng của nó chỉ là giành chiếc cúp vô địch để chứng minh cho bố nó thấy rằng thể thao cũng sinh động và lôi cuốn không kém gì môn luật của bố nó. “Đùng!” - Tiếng còi báo hiệu vào vạch xuất phát. 1, 2, 3, bắt đầu! Dường như nó chẳng còn để ý đến mọi vật xung quanh nữa. Nó chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, mặc cho tiếng hò reo cổ vũ cũng như những lời động viên nhắc nhở của các cổ động viên. Bỗng “Rắc!”, chân nó đau buốt, mặt tái xanh, nó qụy xuống, ngất lịm đi. Khi tỉnh lại nó thấy mình đang nằm trên giường, người ngồi gục bên cạnh nó không ai khác chính là bố nó. Đúng lúc đó thì thầy huấn luyện viên bước vào:

- Minh, em đã tỉnh lại rồi đấy hả? Em thấy trong người sao rồi? Lúc nãy chạy quá sức mà chưa khởi động kỹ nên em bị trặc chân. À, mà người này có phải là bố của em không? Trong các cuộc thi trước ông cũng đều có mặt để xem em thi đấu đến phút cuối cùng. Khi thấy em ngất xỉu ông đã rất lo lắng và vội vàng cõng em vào đây đấy.

Nó thực sự không biết cảm giác bây giờ của mình là gì nữa. Nó cảm thấy đầu óc nó lúc này trống rỗng, cảm giác buốt của chân vẫn còn làm nó đau. Người bố, người từng làm nó tổn thương bây giờ lại đang ngồi bên giường nó, bố thiếp đi, nhìn bố lúc này thật hiền lành, không giống trước đây chút nào. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn không thể tha thứ khi bố đã từng xúc phạm nó, phản đối ước mơ và con đường do chính nó chọn, vậy mà bây giờ bố lại đến đây xem nó thi đấu thì làm sao nó không ngạc nhiên cho được. Nó nhìn bố một lát rồi bỏ đi. Nó đang lẩn tránh, nó không biết phải làm gì và nói gì khi bố tỉnh lại, vì vậy nó lặng lẽ bỏ đi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay chính là ngày lễ tốt nghiệp của trường nó. Nó lên nhận bằng tốt nghiệp mà lòng xôn xao lạ thường. Bây giờ nó đã không còn là sinh viên, cũng không còn là thằng oắt con ngày nào nữa, nó đã thực sự trưởng thành. Niềm vui của sự hân hoan và hãnh diện. Nó bước xuống khán đài mà lòng rạo rực, nôn nao. Nó mong buổi lễ nhanh chóng kết thúc để có thể hãnh diện về khoe với ông thành tích mà nó đạt được. Bỗng nó đứng sựng lại, người nó dường như đông cứng, đang đứng trước mặt nó bây giờ chính là bố, có lẽ cũng chính là người nó thực sự muốn “khoe” thành tích học tập của mình. Bố nhìn nó và không tiến thêm một bước nào cứ như sợ nó sẽ bỏ chạy như đã từng bỏ chạy ở hội thao. Nó lặng người đi như không tin vào mắt mình. Bố chỉ khẽ:

- Bố thực sự xin lỗi con vì trước đây đã ngăn cản con theo đuổi ước mơ của mình. Liệu có quá trễ để con tha thứ cho bố không?

Một suy nghĩ lướt nhanh trong đầu nó: “Thực sự thì từ trước đến giờ nó cố gắng là vì cái gì chứ? Chỉ vì bố, chỉ muốn bố công nhận. Mỗi khi không được công nhận thì nó cảm thấy ghét bố nhưng đó cũng chính là lúc thương bố nhất. Bố ơi!” và nó lên tiếng:

- Bố... bố ơi!Thực sự từ trước đến giờ con chưa từng trách bố. Có lẽ con phải cảm ơn, chính nhờ bố mà con mới quyết tâm học tập và đạt được kết quả như ngày hôm nay.

- Bố mới đọc quyển sách thể thao này, nó cũng hấp dẫn đấy chứ con nhỉ? - Nó trố mắt nhìn, bố chúa ghét thể thao mà.

-Thật ra bố đã thua vụ kiện cách đây mấy tuần, mọi người đều không chấp nhận quan điểm của bố. Có lẽ bố đã quá cố chấp khi bắt mọi người phải theo ý của mình. Ngay cả ước mơ của con cũng vậy. Bố xin lỗi con.

Nó cười, chẳng có gì là không thể, phải chi bố con nó hiểu nhau hơn từ trước thì có lẽ mọi người đã không xa nhau lâu đến thế, nhưng mà... Ừ nhỉ, nhưng mà nếu không có bố ngăn cản, liệu nó có cố gắng cho đến hôm nay... Nghĩ vậy, bất giác nó lại nhìn bố mỉm cười và bố quay lại, cũng cười với nó. Bây giờ nó lại ngồi đây viết câu chuyện này, tất nhiên không để làm gì cả, chỉ để nhớ đến... ngày ấy... khó quên... mà thôi.

 P.M.T.N

Rút từ tập : Chong Chóng Gió