Bên dòng sông Kiến Giang - Nguyễn Văn Tám

20.10.2014
..

Có những chiều

Ông ngồi một mình nhìn vào xa xăm

Bóng ông chìm dần vào hoàng hôn thăm thẳm

Ký ức đưa ông về với tiền nhân Nguyễn Trãi?

Gió vi vút gọi

..

Bên dòng sông Kiến Giang - Nguyễn Văn Tám

                                 ( Viết trong những ngày tang lễ

                                    Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

 

Tháng bảy, mùa nước lũ

Làng An Xá quê ông nhìn sang bên kia Lộc An

Nước vẫn xanh, nhìn thấy đáy

Sông Kiến Giang kỳ lạ thế

Đất Quảng Bình nuôi ông từ thuở ấu thơ

Mỗi lần về thăm quê

Ông lại cúi xuống sông khoát tay rửa mặt

Đất quê ông khô cằn, cát trải dài tít tắp

Nước mắt bao đời cha ông ướt đẫm nơi này

 

Có những chiều

Ông ngồi một mình nhìn vào xa xăm

Bóng ông chìm dần vào hoàng hôn thăm thẳm

Ký ức đưa ông về với tiền nhân Nguyễn Trãi?

Gió vi vút gọi

Ông đang nghĩ về Nhân dân

Về nước sông đưa thuyền

Không có nước, thuyền không ra được biển! (*)

 

 

                     Bây giờ ông đi xa rồi

Đám tang ông từ Hà Nội đến Nội Bài dài

                                            năm mươi cây số

Đám tang ông từ Đồng Hới đến Vũng Chùa dài

                                            sáu mươi cây số

Đất nước ngập chìm trong nước mắt tiễn đưa!

Sau lưng ông là Nhân dân

Đất nước bình yên, sao có những lúc ông cô đơn?

Người với người cách lòng, xa mặt

                     Sống vô cảm, trơ lỳ, phồn tạp

Cả dân tộc xích lại gần hơn trong một đám tang

Có thể người ta khóc cho sự bế tắc của chính mình?

Khóc cho những ngày qua và lo cho những ngày đang tới

Hai tiếng thân thương đồng bào, đồng chí

Đã có lúc nhạt phai nay gần gũi hơn

Cả dân tộc đặt Niềm tin vào ông

Ông ra đi là trận đánh thắng cuối cùng

Ông là anh hùng của tất cả những anh hùng!

 

Trước ngôi nhà số ba mươi, người dân tự xếp hàng (**)

Tay nắm trong tay dưới mưa vừa khóc, vừa hát

Bài Tiến quân ca một thời đánh giặc

Ông nằm xuống, cả dân tộc lại đứng thẳng lên!

Tổ quốc bốn nghìn năm

Có bao tướng tài trong lòng dân được ca ngợi?

Bóng Nguyễn Trãi, Quang Trung, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo

Nói với ông những gì, chiều nay bên dòng Kiến Giang?

 

Tháng bảy, mùa nước lũ

Làng An Xá quê ông nhìn sang bên kia Lộc An

Nước vẫn xanh, nhìn thấy đáy

Hay tâm ông sáng trong như vậy!

 

                 (*) “Chở thuyền, lật thuyền cũng là dân” thơ Nguyễn Trãi

                (**) Ngôi nhà số 30 đường Hoàng Diệu Hà Nộioàng Hoàng DDHH

 

 

                                            N.V.T