Với con tầu mắc cạn – Thơ Đinh Thị Như Thúy

26.02.2013

Sinh ra là để đi

Để dịch chuyển tự do

Để đối mặt với bát ngát xa xăm phơi mở những chân trời sóng

Với con tầu mắc cạn – Thơ Đinh Thị Như Thúy

Chiều nay con tầu mắc cạn chết sững sờ bãi cát

Bất lực chịu đựng bao ánh mắt

Thảng thốt giấc mơ về lại biển khơi

 

Chiều nay con tầu đã làm tôi buồn quá

 

*

Chúng đã từng bồng bềnh duyên dáng

Từng ngạo nghễ rướn tấm thân vạm vỡ

Từng rúc vang những hồi còi náo động

 

Những cánh tay đã vẫy chào

Những hải âu đã bay vờn

Những lượn sóng bạc đã dựng tường thành cao vút

Những sao đêm đã nhấp nháy cười

 

Chúng có thể tan nát nơi ghềnh đá

Có thể nhàn rỗi rũ buồn trong bến cảng già nua

Có thể chìm sâu đáy đại dương

 

Không một tưởng tượng nào về con tầu sừng sững cô đơn

     đứng chôn chân trên cát mịn

 

*

Sinh ra là để khát khao

Rạch trên bao la xanh những con đường bạc

Mỗi lần rời bến là một lần sáng tạo

Những lối đi những hải cảng không trùng lắp

Một chân trời khép mở một chân trời

 

Chiều nay con tầu kinh ngạc chết trong bất động

Kinh ngạc chết mãi không sao hiểu được

Vì sao

 

Đám đông hiếu kỳ ném vào con tầu cái nhìn giễu cười thương hại

Mơ hồ những dự báo đáng sợ

 

*

Sinh ra là để mơ

Những giấc mơ sẽ vẫn tiếp tục tràn trề biển khơi và ánh sáng

Khi những giây leo xanh xanh lạnh bắt đầu bò lan

Khi bóng tối mục ruỗng thân tầu lặng lẽ đến

Cùng những con còng lăng xăng gió