Vị mặn cuối ngày – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
24.05.2017
còn chút ngày rơi xuống bàn tay
hoa cỏ may ghim đầy áo mỏng
mùa đông kéo những chiếc lá lìa cành về đất
bay bay ngọn cỏ lau bên triền sông muốt trắng
ngày sót lại gì cho đêm chuốc những cơn say vào góc tối
những chú muỗi vờn trong đêm
loáng nhoáng ánh đèn đường
người đi sương vẫn thản nhiên đứng đợi
12 giờ cho một cuộc hành trình đích đến mù khơi
những cánh buồn
nâu màu mắt đợi
người đàn bà vợ thủy thủ
cột buồn treo hai chữ đợi chờ
ngày hiến tặng cho đêm nỗi nồng nàn
bỏ quên lời thú tội
ở góc quán nghèo bên kia sông
đêm của hai người đàn bà không chồng không con chờ ngày mai tận thế
một ánh sao rơi cắt chéo vết trăng rằm…
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Tháng mười hai – Thơ Bùi Công MinhThả điều ước lên trời - Hoài ThươngNgày Y Moan ra đi - Bùi Công MinhNỗi đau rồng -Truyện ngắn Từ KhôiKhúc hát của dòng sông - Truyện ngắn Nguyễn Quang ThiềuAnh về - Thơ Lê Huy Hạnh Trở Lại Huế Xưa - Thơ Mai Hữu Phước Một đóa antigone - Nguyễn Nhã TiênThực trạng và giải pháp chăm sóc đời sống tinh thần văn nghệ sĩ cao tuổi - Bùi Văn TiếngThì thầm cao nguyên – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào