Uống rượu một mình - Thơ Mai Hữu Phước
28.01.2016
Ta thử một mình ngồi uống rượu
Ví như em đã quá xa rồi!
Tự nhiên phường phố thành hiu quạnh
Hồn buồn như tảng đá mồ côi.
Tim ta đập mạnh trong lồng ngực
Nhưng mềm như cỏ dưới sương khuya
Không em chợt thấy mình vô nghĩa
Và cứ như chân đã đứt lìa!
Ta biết tìm ai trong nẻo nhớ
Buồn vui còn biết tặng ai đây
Cành hoa trong lọ chừng khô héo
Ngày rộng trào dâng nỗi đoạ đày.
Ta rót em vào trong đáy cốc
Nghe lòng rưng rức những mùa phai
Chưa nhấp môi cay đời đã đắng
Thì xin thử cạn tiếp chung này.
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Giữ gốc rễ cội nguồn cho làng quê Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngĐêm qua dòng sông Đà - Thơ Cẩm LệGiấc mơ băng ngang – Thơ Hà Duy Phương Đừng về làng em nữa!Chiều ba mươi bên sông Hàn - Thơ Nguyễn Văn TámBiển gọi tên – Tăng Tấn TàiTiếng Xuân - Nguyễn Ngọc PhúVới núi - Nguyễn Hải LýNhững “ nghệ sĩ thổ mộ” Hội An - Nguyễn Nhã TiênTrưa – Thơ Bùi Công Minh