Hội An – Thơ Bùi Công Minh
16.01.2017
Những mái cong nhô cao không vồn vã chào mời
Phượng vĩ lặng im từng chùm hoa đỏ
Cụ già đánh cờ như trở về từ thượng cổ
Em gái ngồi thêu sau ánh đèn lồng bí ẩn kiêu sa.

Mỗi ngôi nhà mang dáng một bài thơ
Mỗi con người tựa một pho kỷ niệm
Cũ và mới giao nhau trong nhập nhoà ánh điện
Những người khách đến đây như gặp ở đâu rồi.
Hội An như riêng chỉ mình tôi
Khi rảo bước giữa im lìm phố cổ
Không có ai quen, vẫn muốn tìm ai đó
Như thể đi tìm lại chính mình.
Tìm lại một điều gì lặng lẽ
Đang ẩn dấu sau từng cánh cửa già nua
Sau những hoàng hôn cũ xưa buông dài mái phố
Sau dãy núi xa mờ tít tắp cù lao.
Tiếc những sơn son thiếp vàng đang khoả lấp
Cả một thời gỗ mộc đất nung
Tôi dừng lại mua cây kèn đất
Thổi một tiếng dại khờ khàn đục giữa không trung.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Tiếng Gọi Đời Thường –Truyện ngắn của Knut Hamsun Khoảnh khắc và quá trình trong nghệ thuật – Bùi Văn TiếngVề “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình QuangKhúc quê – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Nhà văn quèn & đạo diễn lừng lanh - Trần Nhã Thụy Khuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiNgười đạo diễn sân khấu tài hoa – Trương Đình QuangBiển đêm - Trần Trình LãmGió của đời anh - Thơ Bùi Công MinhNước mắt – Thơ Lê Anh Dũng