Trước thềm rêu - Nguyễn Nhã Tiên
23.12.2019
Cơn mưa ầm ào mù khơi trí nhớ
hàng hiên nối hàng hiên
trắng xóa bóng người
ngọn gió đói ướt mềm không làm nên hương tóc
bỗng quay về thông thốc nỗi buồn tôi
Những căn nhà trống trơn như quê xứ bỏ hoang
ngàn dấu chân mưa bốc khói vẽ trên đường
những quãng lặng
va đập vào nhau
nẩy mầm rêu biếc
tươi tốt từng ngày trên bậu cửa lặng câm
Trí nhớ hoang vu… đâu đó những tình nhân
nhánh sông con trước nhà em giấc mơ mắc cạn
bàn tay đầm đìa con thuyền giấy mỏng
reo lên những âm từ run rẩy bâng khuâng
Còn mỗi em - mái hiên gầy tôi trú
gió hú ngoài kia như kẻ không nhà
chút mỏng manh giọt dài giọt vắng
lũ lượt trước thềm
hoa khói
níu...
sông xa.
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Khúc biển - Thơ Nguyễn Thị Ngọc LanĐất nước có nhiều trẻ con – Thơ Thanh QuếNgười ra trận - Thơ Bùi Công Minh Khói hoàng hôn - Truyện ngắn Tống Phú SaRồi tan dần rồi sinh sôi - Nguyễn Minh HùngSông quê hoài vọng - Nhụy NguyênKịch bản - Sơn Trần Giao tiếp, ứng xử của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao - Huỳnh Thạch HàVấp dấu chân mình - Thơ Nguyễn Hoàng SaNgõ hoa vàng - Tạp bút Phạm Thị Ngọc Thanh