Chiều – Thơ Nguyễn Phương Liên
10.09.2017
Em ngồi
nhặt
ánh nắng chiều
Nhạt nhòa
sưởi ấm
bao điều vu vơ
Em ngồi
đếm
mấy vần thơ
Chiều nghiêng
bóng đổ
ngẩn ngơ em ngồi
Cánh diều
chở gió về xuôi
Chiều nao nao nhớ
cái hồi tí teo
Chợ quê
bóng ngả sang chiều
Bờ đê
ngóng mẹ
bao điều nhớ ghi
Vẫn chiều
chẳng khác mọi khi
Mà sao
đôi mắt
hàng mi ướt đầm.
N.P.L
Có thể bạn quan tâm
Từ những nhịp cầu – Đặng Phương Trinh“Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860): Quá khứ và hiện tại”(*) - Bùi Văn Tiếng Vòng xoáy - Truyện ngắn Lê DạXuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc ThanhThơ Nguyễn Thị Anh ĐàoHoa bâng khuâng - Truyện ngắn Phạm Thị Hải DươngĐêm pháo hoa - Đoàn Thạch BiềnTrôi - Bùi Mỹ HồngVăn học-Nghệ thuật 40 năm hội nhập và phát triển - Bùi Văn Tiếng Má – Thơ Thanh Quế