Trăng bến Ngọi - Hoàng Chiến Thắng

14.11.2014
1.Tiếng khỏa nước mồn một trong đêm. Những người đàn bà của làng ngồi bệt cả bên mép sông, hai chân choãi thõng xuống con nước bàng bạc. Trăng thượng tuần mênh mang. Người ta bảo họ đợi những chiếc mảng, từ lâu lắm, cũng chẳng biết vì sao những chiếc mảng kia chưa một lần về lại, chỉ biết, cứ mỗi mùa trăng những người đàn bà ấy lại lặng lẽ khỏa nước bên bến sông. Tiếng khỏa nước nghe đục buồn, da diết.

Trăng bến Ngọi - Hoàng Chiến Thắng

Làng Ngọi xưa hẻo lắm, dăm ba nóc nhà con xơ xác, hơn chục nhân khẩu mà lắm chuyện để nói, để bàn. Thường khi, bến sông có chiếc mảng nào đó neo lại, đêm xuống, ắt có nhà tắt đèn đi ngủ sớm, mảng neo nhiều, bến sông càng vắng, chẳng còn bóng dáng đàn bà ra gánh nước hay giặt giũ mỗi chiều.

Tôi là đứa trẻ được sinh ra trong những lần mẹ tôi chờ đợi một chiếc mảng của người đàn ông nào đó, xuôi về hay ngược lên, ghé qua bến Ngọi, chưa khi nào tôi biết. Tục làng tôi, con gái lớn phải ra bến sông đợi những người đàn ông từ trên mảng xuống. Tương truyền Thành hoàng làng tôi là một kỹ nữ bị lũ cuốn trôi trên sông được những người đàn ông trên mảng vớt mang đến đây dựng làng, sinh con đẻ cái. Vì đó, con cháu phải hiến mình cho những người đàn ông đi mảng như sự đền ơn. Bao đời nay đã vậy rồi. Không ai làm khác, mà có muốn làm khác đi cũng đâu có được.

Cái làng dễ đến mấy chục năm chưa có nổi một đám rước dâu, chẳng ai buồn nghĩ đến chuyện đó. Muốn có con chỉ việc chạy ra bến sông lõa lồ chờ đợi. Tôi không tin tôi cũng sẽ giống họ, tôi không chịu ở mãi trong làng để rồi lại ra bến sông ngóng những chiếc mảng gấp gáp neo lại trong đêm. Mẹ tôi đêm đêm ra bến ngóng người đàn ông của mẹ, cô Nhung cũng ra bến ngóng người đàn ông của cô, mỗi người chờ đợi một chiếc mảng để rồi lại cùng nhau thất thểu trở về sau mỗi đêm trăng. Tôi không vậy, lớn lên tôi sẽ làm khác họ, sẽ không để những đứa trẻ mếu máo đợi mẹ trở về từ bến sông. Tôi chẳng ra cái bến sông buồn hiu hắt ấy đợi những người đàn ông, đợi một chút ân huệ mà họ ban phát.

2.

Anh kéo tôi vào lòng, luồn tay sau tóc thầm thì, bến sông đẹp mà buồn quá. Sao đâu, vẫn vậy mà! Tôi để mặc bàn tay anh luồn sâu sau lớp áo. Con gái mười lăm đã đủ để cảm nhận nồng nàn. Trăng bến Ngọi vẫn vằng vặc, con gái bến Ngọi vẫn ườn mình trên bến sông mỗi đêm trăng. Anh đến từ đâu tôi chưa khi nào hỏi, chỉ đơn giản anh không phải bước lên bờ từ những chiếc mảng, anh là sự khác biệt duy nhất. Mẹ tôi kịch liệt phản đối bởi anh là người đàn ông không bước lên từ những chiếc mảng. Làng này chưa có tiền lệ ấy. Thành hoàng làng mà giận thì khó sống lắm, người ta khuyên, người ta dọa. Mẹ tôi ra nói vào nói, đến nằm mê cũng nói những điều bà nghĩ, bà giận tím tái cả ngón tay ngón chân vì tôi. Mặc. Tuổi mười lăm ương ngạnh chẳng đời nào chịu bị ép mình. Chán rồi cũng kệ.

Rồi anh đi, không biết đi đâu, hệt như khi anh đến. Chị Lành vẫn hát vu vơ vào mỗi đêm trăng, cái Vân bảo chị hát bài hát người đàn ông của chị dạy đấy! Ừ, mà ông ấy không về còn để lại cho chị bài hát khi buồn, còn mày, cái thằng đàn ông của mày đi là đi luôn cấm có để lại gì. Tôi chân trần chạy ra bến sông nức nở, con gái mười lăm hiếu thắng, cái tuổi dễ hẫng hụt. Đêm ấy, trăng bến Ngọi như trĩu một góc trời. Ai bảo anh không để lại gì cho tôi. Cái sinh thể nhỏ nhoi đang cựa mình ấy chẳng phải do anh để lại đó sao. Con nước vẫn mênh mang, trăng vẫn mênh mang và cái sự đĩ thõa bên sông cũng mênh mang, chao đảo.

Lần đầu tiên tôi ra bến sông ngồi đợi một người. Chẳng phải anh, chẳng phải những người đàn ông bước lên từ chiếc mảng nào đó. Tôi ra bến sông để đợi một sinh linh bé nhỏ chào đời. Con gái làng Ngọi có mang phải cất chòi ra ở bến sông, tôi đã cự cãi với mẹ, tôi đã gần như hét vào mặt bà rằng tôi khác bà, khác những người đàn bà đi hoang ở bến Ngọi, cái sinh linh trong cơ thể mười lăm của tôi không phải bắt đầu từ những chiếc mảng. Mẹ tôi tái mặt.

Bến sông có thêm cái chòi chú Tư Điềm mới cất cho tôi. Chú là người đàn ông duy nhất của làng. Không biết chú đã đến làng Ngọi từ khi nào, bước chân vừa đi vừa xóa trên doi cát của chú hồi bé luôn là tâm điểm cho trẻ con làng Ngọi đọc vè. Vè rằng: Ve vẻ vè ve / cái vè chấm phảy/ mông lép ngực mẩy/ là chú Tư Điềm. Chú cau mặt rồi lại cười ngay. Nhà nào dựng chòi cũng đều đến nhờ chú Tư Điềm cả, mà cái làng tin hin này dễ đến hơn nửa chú làm chòi giúp, còn số ít tự tay làm lấy, ấy là khi chú Tư chưa về bến Ngọi.

Đủ ngày tôi sinh. Đứa bé ngằn ngặt khóc rồi im bặt. Chú Tư Điềm ẵm nó trên tay thở dài, nó không ở lại với bến Ngọi rồi. Trăng khi ấy sao lạnh quá. Đứa con gái bé bỏng mới chào đời đã vội vã bỏ làng Ngọi đi ngay. Tự an ủi mình, nó không dại như mẹ nó, nó bỏ đi là khôn. Bỏ đi là bỏ cái kiếp đàn bà bến Ngọi. Tôi cười, một bà mẹ chết con cười, cười bởi cái sự may mắn không phải sống kiếp đàn bà ở cái bến sông này của con gái tôi. 

3.

Anh bảo tôi đừng nhìn mãi ra bến sông, chẳng có gì ngoài đó đáng để ngóng đợi cả. Tôi biết anh buồn. Cố không nhìn ra bến, mà sao cứ thấy nao nao. Đêm nay có ba chiếc mảng neo lại, đồng nghĩa ba nạ dòng hay thiếu nữ như tôi lõa lồ trên triền sông vắng. Đời người con gái bến Ngọi chỉ có vậy. Bèo bọt quá.

Lại thêm một chiếc mảng nữa cập bờ. Nước ròng, mảng thường neo lại nhiều hơn. Anh nằm lăn ra ngáy sau khi đã trút tất cả lên tôi. Những thứ anh trút lên người tôi trào ra bấy bợt. Để nguyên vậy tôi đi ra bến, ánh trăng phủ đầy lên thân thể căng nhức như bỡn cợt, trêu ngươi. Làng này con gái bao đời vẫn vậy. Câu nói nhẹ tựa hơi sương mà dai dẳng bám víu đến từng phận đàn bà nhỏ nhoi nơi bến Ngọi.

Người làng Ngọi không muốn sinh con trai, những đứa trẻ là trai chẳng hiểu sao không sống nổi quá một ngày, họ bảo Thành hoàng làng bắt thế. Tuy nhiên, tôi biết không phải vậy mà có sự can thiệp tàn nhẫn lắm... Đứng trước đình làng, vài giây phân vân, tôi lao vào sục sạo tìm kiếm rồi làm một việc tày trời. Ấm ức dồn nén bấy lâu được hả hê bung nhẩy. Tôi xé vụn tất cả, đạp lên hương ước làng, đạp lên mọi quy định quái đản nhất. Bức tượng người đàn bà điếm đàng nhìn tôi chòng chọc. Trăng bến Ngọi bợt bạt theo từng tiếng xoàn xoạt, từng tờ giấy vàng úa gói bao luật lệ vung vãi khắp nơi. Khi tôi lao ra khỏi đình làng là lúc chú Tư Điềm lững thững từ bến sông đi lại. Chú đi cất vó đêm hay gì đó. Chú đứng thần người nhìn tôi vụt qua trước mặt khẽ lắc đầu. Bậy, bậy quá!

Anh đi, và lần này là đi luôn chẳng để lại gì. Cái chòi chú Tư Điềm cất hồi nào giờ xiêu vẹo chực đổ. Tôi đã có thể về nhà ngay khi đứa con gái mới chào đời bỏ tôi, bỏ bến Ngọi mà đi. Nhưng tôi không làm thế. Đã vậy ở luôn bến sông này để coi cái sự đĩ thõa ấy đến đâu. Nhiều khi tự nhủ có Thành hoàng làng cũng hay đấy chứ rồi chua chát cười. Chú Tư Điềm sang chơi hỏi.

- Khi nào rời chòi thế?

- Chưa biết, có lẽ ở hẳn.

- Ờ, mai tao qua sửa lại chòi cho, khổ!

Rồi chú nhìn lơ ra bến nước. Không biết chú Tư quê đâu và cũng chẳng nghe người ta kể gì về chú. Cái vẻ khắc khổ, cái dáng đi chấm phẩy luôn như một dấu hỏi. Tôi nằn nì chú ở lại dùng cơm. Đĩa cá rán vàng ron cùng chai rượu anh để lại đủ để tôi với chú quên đi sự đời, quên đi cái sự tục tằn dâm dật. Chú khề khà nâng chén, mặt bừng như gấc. Cả triền sông ắng lặng. Lại một đêm trăng mênh mang.

- Có phải chú Tư biết tôi xé hương ước làng?

- Đoán vậy thôi. Mà lạ thật!

Tôi khẽ cười, với tay rót thêm rượu. Mặt chú lại ngây thộn hệt cái đêm tôi chạy ra khỏi đình làng. Không biết im lặng bao lâu, không biết uống đến khi nào, chỉ biết khi mở mắt đã thấy mình nằm úp bên chú. Trăng như thấp hơn mọi khi, loang loáng mặt nước đầy.

4.

Huyện cho người về làng Ngọi vận động bà con bỏ đi hủ tục lâu nay vẫn theo. Một người đàn bà chết chồng đến ăn ở với dân làng. Cái vẻ phây phây của mụ khiến bao gã đàn ông trên mảng thèm thuồng. Mụ hai chân khuỳnh khuỳnh thi thoảng lén đưa tay cọ cạo dưới háng. Cái Vân bảo, thế thôi, chứ đêm đến mụ cũng vuốt bụng thở dài thườn thượt đấy. Gái hồi xuân mà, thèm hơi thằng đàn ông phải biết.

Cô Nhung dạo này đi lại lạ quá, khi nào cũng thò tay gãi sồn sột chẳng khác nào mụ cán bộ huyện kia. Người ta thấy cô ra bến sông ngồi thum thúp trong đám cỏ cọ mông lên đó liên hồi. Rồi chị Lành, cô Thêm cũng vậy. Có khi nào Thành hoàng làng quở phạt. Người ta xì xào, rồi  tất cả đổ tại hương ước làng bị xé. Mụ cán bộ huyện chẳng còn ra bến sông. Cái Vân leo lẻo, mụ ấy không phải người làng mình mà cũng bị Thành hoàng làng quở phạt mày ạ. Những chiếc mảng ngược lên, xuôi về thưa thớt dần. Chòi nhỏ bên bến sông cũng ít hơn trước. Cô Lành đổ bệnh, trước khi nhắm mắt, người ta bảo cô vẫn hát bài hát gì đó mà người đàn ông của cô dạy. Cái kiếp đàn bà bến Ngọi sao mà phũ thế. Tôi rủa Thành hoàng làng, tôi rủa cái bến sông bợt bạt ánh trăng, nhưng tôi vẫn phải ở đó, vẫn phải chứng kiến những người đàn bà héo rũ dần bỏ cái kiếp đàn bà bến Ngọi để đến một nơi xa lắc lơ.

Bên nhà chú Tư Điềm dạo này nhiều tiếng gõ cửa hơn, có lẽ bởi mảng neo lại bến ít quá, không đủ để thỏa mãn đám nạ dòng bến Ngọi, hay họ xin cá thật. Có trời biết. Ai kia như mụ cán bộ huyện, lén lút vậy chắc chẳng phải người làng, khốn nạn, con gái làng này ra bến như một niềm tự hào chứ đâu thế kia!

- Này, có ai thấy không đấy?

- Không, mà làm gì phải sợ! Đây muốn đi sướng thì đi, ai cấm!

Gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn bế bổng mụ cán bộ huyện đẫy đà phốp pháp lên dụi cái cằm râu tua tủa vào vồng ngực, gã cười khùng khục, cười mà như gằn từng tiếng. Thì ra những người đàn ông trên mảng lâu nay có về đều tìm mụ cả. Con gái làng Ngọi này mất giá thế rồi sao! Tiếng rên hứng tình váng cả mặt sông, xong việc, như bao gã đàn ông khác trên mảng, gã lẳng mụ cái phịch xuống bãi cát rồi phủi đít đi thẳng ra bến tháo dây cho mảng xuôi dòng. Trăng vàng vó, yếu ớt như sắp rớt xuống đình làng, gió nhè nhẹ mang theo bao thứ mùi tanh nồng, lờm lợm, mùi xác thịt thối rữa, mùi oi ói găng găng…tất cả cứ nhè nhẹ thổi vào cửa đình.

5.

Lần đầu tiên làng Ngọi có đám rước dâu, cô dâu áo nâu sồng ngồi thu lu trên chiếc xe bò, phía sau trẻ con nheo nhóc chạy theo. Chú rể chân nhẫm, chân xóa lặc lè kéo. Mẹ tôi cùng mấy người đàn bà trong làng ngẩn ngơ nhìn theo tiếc rẻ. Mụ cán bộ huyện nem nép bến bậu cửa nhà cái Vân rãi rợt. Đám trẻ được dịp: ve vẻ vè ve/ cái vè chú rể/ chân thì như thế/ cưới vợ chỉ xem/ rồi nó tòm tem/ rồi nó tòm tem/ thành ra mất vợ/ thành ra mất vợ… chú rể đưa tay quệt mồ hồi hềnh hệch cười.

Tôi sinh đứa thứ hai cũng trên chiếc chòi con con năm nào. Trăng bến Ngọi lu hơn, gió lành hơn nhưng sao vẫn u ám quá. Đang thời kì kiêng cữ, tôi không bước ra khỏi chòi nửa bước, mọi thứ đã có chồng mang đến phục vụ tận nơi chu đáo. Đám trẻ xì xào, nghe bảo ông Tư Điềm cũng bị Thành hoàng làng phạt rồi. Tôi không tin. Mà đúng, dáng đi chấm phẩy ấy khuỳnh ra thật. Tôi úp mặt vào gối khóc rưng rức như cái hồi mười lăm dại dột vụng về chỉ có điều không còn ương ngạnh được nữa, mà ương ngạnh với ai kia chứ. Thằng cu Tráng nằm bên quơ tay đỏ hỏn vào vú mẹ mắt nhắm nghiền. Ngoài bến sông gió buốt thổi về, trăng bàng bạc, mập mờ thấp thoáng trong sương dáng đi chân nhẫm, chân xóa bên doi cát, cái bóng đi dần ra sông, chìm nghỉm  giữa dòng nước bạc.

Trăng bến Ngọi vẫn mênh mang, tôi mất chồng sau đêm đó. Gió vẫn từng đêm giận dữ táp vào đình Ngọi, quất tới tấp vào chỗ gấp khúc của bức tường nơi có đám tầm gửi mọc nhằng nhịt nghe rin rít. Lần đầu tiên trong lịch sử, làng Ngọi có người sinh con trai…

 Nguồn: Báo Văn nghệ số 45/2014