Tiếng khuya – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
12.09.2016
Chuyến tàu ấy đã khuất vào thăm thẳm
đã non cùng
đã bể tận
đã đâu đâu
sao ngọn đèn vàng trong mắt tôi chưa tắt
mỗi một ánh lên là văng vẳng tiếng còi tàu
Dường như cái ngày mùa đông em lên tàu bỏ quên lại rêu xanh
những mật ngữ thời gian biếc từng âm sắc
để mỗi bận chuyển mùa xôn xao gió bấc
cứa vào ngực tôi ngọt xớt tựa dao mềm
Thôi nhé, đường quên không ngoái lại
tôi còn mưa nắng để tình nhân
còn một vườn hoang hồn cỏ dại
một tiếng dế kêu đủ bận lòng
Không nên nổi đường dài giờ trú ngụ sân ga
nương nấu chia xa, ăn nhờ tiễn biệt
tàu đen tàu đi dốc vào tôi kỷ vật
mỗi tro than tôi tạc một hình hài
Những nhớ quên xây đắp đền đài
hư vô cả thôi sao ngàn tiếng vỡ
ai như tiếng khuya theo gió bấc về đầu ngõ
không một bóng người mà ngực nhói âm vang !
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Làm đề án đi! - Truyện ngắn Lưu Công (Trung Quốc)Đối diện với sông Hàn - Uông Thái BiểuBị bỏ quên - Đinh Lê VũThơ KabirNgười sót lại của rừng cười - Truyện Võ Thị HảoTín ngưỡng thờ cúng cô hồn của cư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàThét vào không gian – Thơ Bùi Mỹ HồngTrở vềChiếc ghế - Thơ Thanh QuếNghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch Hà