Tan một ngày - Nguyễn Thị Anh Đào
04.11.2014
....
Đôi tay em đã ngoài ba mươi
Tháng năm gầy cong phù du cát trắng
Có phải đến bây giờ em mới nhớ anh
Đặt trái tim bình yên sau mùa lá
Xa mùa đông rêu rong
...
Mang giấc ngủ
Đặt vào tim anh và thức ở đó
Em đợi mặt trời lên
Gấp khúc từng phiến đá trên đường đi
Đôi chân mấy lần vấp ngã
Trượt
Trầy
Nhức buốt
Em chờ sương rơi trên môi
Đôi tay em đã ngoài ba mươi
Tháng năm gầy cong phù du cát trắng
Có phải đến bây giờ em mới nhớ anh
Đặt trái tim bình yên sau mùa lá
Xa mùa đông rêu rong
Ngày bừng thức sông trôi về tận cùng biển cả
Dâng đủ chín tầng mây
Nỗi nhớ đong đầy
Đánh thức ban mai bằng sương nước mắt
Tan một ngày không anh.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Nẻo gió mây – Thơ Nguyễn Hoàng Sa Một ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc TâmBên bờ sinh tử - Truyện ngắn Thu LoanTháng bảy vào ngâu – Thơ Thư YênChuyến phiêu lưu của Bella - Nguyễn Thị Tuyết MaiSân khấu – Thơ Nguyễn Văn TámLăng Ông Tân Trà - Huỳnh Thạch HàThần sắc đẹp - Truyện ngắn Hồ Thủy GiangẢnh cũ - Thơ Vũ DyNhặt lên phiến lá xanh - vàng - Nguyễn Thị Anh Đào