Sân khấu – Thơ Nguyễn Đông Nhật
28.02.2013
Ánh sáng tắt rồi. Phía ngoài xa
xôn xao còn đọng trên hàng ghế.
Vinh quang thay áo mão cân đai
Anh hề nhăn miệng cười đỏ loét.
Sự thật đếm chậm tờ giấy bạc
thờ ơ chia từng kẻ làm thuê
Ông vua đáng giá hai tờ xám
Đứa nịnh thần mười tờ xanh.
Chính nơi đây là sân khấu thực
không phấn son - chẳng trống kèn.
Nghệ thuật - món hàng mẫu nhá nhem
trong chốc lát đánh lừa mơ ước.
Không ai khóc cho một tiếng cười
ngậm ngùi chậm lăn qua bục gỗ.
Ngày mai sàn diễn lại bước lên
thản nhiên quay theo màu đèn rọi.
3 - 1990
Rút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012
Có thể bạn quan tâm
Chiếc bóng sau một cơn mưa - Thơ Đỗ Tấn ĐạtCon thiên nga đen lẻ bạn - Hồ Việt KhuêDòng sông kỷ niệm – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngKhi thế giới mở ra – Thơ của Thanh quếViết ở Hải Phòng – Thơ Mai Hữu PhướcMùa xuân – Thơ Lê Huy HạnhĐà Nẵng tuổi bốn mốt - Bùi Văn TiếngDấu chân người lính biển – Thơ Mai Hữu PhướcMẹ Tổ Quốc - Phạm Thị Phương ThảoCon đường tôi qua – Thơ Bùi Mỹ Hồng