Biển đêm - Trần Trình Lãm
29.10.2019
Sóng tựa vào đêm tự tình
Những gót chân người đã vắng
Một mình biển lạnh
Vẫn ngàn đời thuỷ chung
Khát bình minh đến cháy lòng
Ai trở lại bên bờ gội nắng
Những ngực trần căng nhuộm
Mắt người tình đong đưa
Rồi gót mềm sẽ đi qua
Những nụ hôn sẽ đi qua
Lời tự tình còn lại
Chỉ là gió với biển đêm nhạt nhoà./.
T.T.L
Có thể bạn quan tâm
Chuyến tàu cuối - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngĐêm hợp hôn làng quê – Thơ Ngân VịnhNhư một dòng sông – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngLời ước hoa sưa - Đào Phi Cường Đêm ở Trường Sa – Thơ Hữu NhượngNgôi chùa trong tâm thức người dân Đà Nẵng - Đinh Thị Trangcái chết của những bông hoa - Thơ Đinh Thị Như Thúy Gửi người dưng – Thơ Võ Kim NgânQuận Hải Châu - Tìm hương trong ký ức - Bùi Văn TiếngĐang già đi nỗi đau khát sống – Thơ Đinh Thị Như Thúy