Ông lão và con gà trống – Thơ Phạm Phát
01.03.2013
Có ông lão huyện Núi Thành
Lầm than một đời
Lều tranh một túp
Ngày nắng cầm bát đi, còn có ăn
Ngày mưa nằm co, khuấy cháo húp
Được đưa về Trại người già cô đơn
Mừng không biết để đâu cho hết
Từ nhỏ nay mới có người mời cơm
Gần tám mươi mới tập đi dép
Kì lạ sao
Mới mấy hôm đã nằng nặc đòi về?
- Nhớ con gà trống ngủ trên cây khế sau hè
Đêm nghe nó gáy thì biết mình còn sống
Rút từ tập: Đà Nẵng – Thơ 1997 - 2012
Có thể bạn quan tâm
Quan Công trong tín ngưỡng cư dân Đà Nẵng - Vũ Hoài AnBến xưa – Thơ Trọng QuyếtPhong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt - Huỳnh Thạch HàCột mốc thời gian – Thơ Nguyễn Đông NhậtKhúc biển - Thơ Nguyễn Thị Ngọc LanẤn Độ - Phút Giây Ánh Sáng – Ghi chép Nguyễn Đông NhậtNhớ nhà thơ Thu Bồn Sáng mùng một uống trà với bạn - Phan Đình Minh Người Đà Nẵng với bán đảo Sơn Trà - Bùi Văn TiếngLá đơn tình nguyện – Truyện ngắn của Chu Cẩm Phong