Ông già bán chổi - Thơ Ngô Liên Hương
29.07.2013
...
Ông đi một mình
Bóng thẫm trong chiều
Bó chổi xoè trên vai như những cành cọ
Không một lời rao
Chìm trong âm thanh thành phố...
...
Ông đi một mình
Bóng thẫm trong chiều
Bó chổi xoè trên vai như những cành cọ
Không một lời rao
Chìm trong âm thanh thành phố...
...
Ông già bán chổi lúc hoàng hôn
Tia nắng cuối ngày đã tắt
Đèn nê-ông quảng cáo lập loè
Quán cà phê xập xình nhạc
Và những gương mặt đỏ bừng trong tiếng va chạm
Thuỷ tinh...
Ông đi một mình
Bóng thẫm trong chiều
Bó chổi xoè trên vai như những cành cọ
Không một lời rao
Chìm trong âm thanh thành phố...
Tôi bước theo ông ngỏ lời mua
Ông kể về những người mù làm chổi
Những chiếc chổi tốt hơn bình thường
Tay quét rất đều và chẳng bao giờ gẫy ngọn
Ông giúp họ bán hàng hằng đêm
Sau những việc mưu sinh của ngày chấm dứt...
Dường như bất chợt nhận ra giọng nói tôi vùng khác
Ông bùi ngùi sẻ chia
"Lão cũng năm mươi năm có lẻ ...xa quê"
Bóng thẫm trong chiều
Bó chổi xoè trên vai như những cành cọ
Không một lời rao
Chìm trong âm thanh thành phố...
N.L.H
Có thể bạn quan tâm
Trái tim không có mắt – Thơ Thuận TìnhBiển - Truyện ngắn Sử Hà Hạnh NhiĐi dự Đại hội Sân khấu thế giới ở Tây Ban Nha – Bùi Văn Tiếng Rượu ủ kín vò – Thơ Ngân VịnhĐồng vọng trái tim - Như HạnhLớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ HồngPháo hoa – Thơ Lê Anh DũngSương khói đàn ông - Truyện ngắn Phan Cung ViệtThơ Ngân VịnhCâu chuyện tình cờ và người lính không có võng - Nguyễn Vĩnh