Hội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn Tám
12.08.2018
Rêu ở phố cổ có hàng thế kỷ
Rêu mới…chồng lên lớp rêu cũ
Chiều mưa Xuân ánh màu nõn tơ
Rêu ngàn xưa cứ ngỡ rêu bây giờ
Phố Hội, ngồi đâu cũng vẽ được
Phố Hội, ngồi đâu cũng tìm ra góc đẹp
Rêu chảy xanh một cảm giác mơ hồ
Chiều Ba mươi còn thơ thẩn không muốn về
Mưa Xuân bay hoa nổ tung khắp trời
Xiêm áo rêu lờ mờ huyền ảo
Vạt nắng chiều không chịu về trời cứ lẩn quẩn
Hội An rêu, Hội An nâu…
Tôi cùng em qua Phúc Kiến, Chùa Cầu
Đi khe khẽ và nói với nhau khe khẽ
Với Hội An cứ phải chậm chậm như thế
Về với Hội An ta về cõi Ngày xưa!
Tôi và em nán lại chiều Ba mươi
Đi lửng thửng giữa phố rêu xộc xệch
Về với Hội An để mà quên đi hết
Thế kỷ bỏ quên- còn lại Hội An, Tôi và Em
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Nhà văn - kỹ sư Lê Khôi: Trang sách cũng như cánh đồngGhi ở cuối thế kỷ hai mươi-Truyện ngắn Vũ Ngọc CầmChiều tĩnh lặng – Thơ Lê HàoRừng Ô Rô – Thơ Ngân VịnhẤn Độ - Phút Giây Ánh Sáng – Ghi chép Nguyễn Đông NhậtĐêm Trung Thu – Truyện ngắn Huỳnh MaiẢo Hóa - Truyện Hermann Hesse Tìm lại – Thơ Lê Anh DũngNgọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNgày rỗng – Thơ Đinh Thị Như Thúy