Người đàn bà không giấc ngủ - Thơ Đinh Thị Như Thúy
18.06.2018
Người đàn bà trong tôi có giấc ngủ muộn phiền
bị cắt ra bởi ngàn lời đay nghiến
Đêm vẫn bình thản trôi
Đêm cuối cùng mùa hạ
Người đàn bà trong tôi
Có cái nhìn dửng dưng của đôi mắt đá
Ngày cứ bình thản qua
Chuỗi ngọc quí nằm sâu đáy nước
Mỗi ban mai
Những ám ảnh của giấc mơ đêm đè nặng
Như chiếc đòn gánh trên vai thiếu phụ
chân đất đầu trần
Gánh đậu hủ qua cầu Bạch Hổ ban trưa
Hai tà áo gió cuốn về hai phía
Tôi cố dỗ dành người đàn bà
Bằng lời ca của hòn cuội trắng
Bằng những bông hoa dại ven đường
Bằng vũ điệu của bầy cá loi choi
búng lên từ mặt hồ sương sớm
Rằng yên rằng quên rằng nguôi
Dẫu giấc ngủ sẽ thôi không về nữa
Mỗi ban mai vẫn vàng rực mặt trời
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Khói biên cương - Lê Quang TrạngThơ Nguyễn Đông NhậtLỗi mùa – Thơ Nguyễn Hoàng SaGiữ gốc rễ cội nguồn cho làng quê Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngTrà nguội - Truyện ngắn Nguyễn Thị LuyênLót ổ tình trong vườn cây đang ngủ - Thơ Bùi Mỹ HồngTruyện ngắn Thạch Lam - Từ góc nhìn thi phápẤm Nồng - Thơ của Đỗ Thị Thanh Bình Món quà đắt giá - Truyện ngắn Bùi Đê YênChiều Vu Gia - Thơ Nguyễn Văn Tám