Ngụ ngôn một dòng sông – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
02.06.2015
Tưởng chừng dòng sông trôi chật hương bòng hương bưởi
tưởng chừng con đường quen, quen tự bao giờ
hình như tôi đã có lần tiền kiếp
đêm thiên hà vỡ một ánh sao rơi
Tôi nhặt nhạnh bao vàng phai đánh mất
tóc gió đầy phong kín tiếng trăm năm
cỏ dại hoa hoang ẩn từng gương mặt
ai cũng yêu thương ai cũng mơ hồ
Nghìn năm ạ, dòng sông hiếu sắc
tóc chảy môi cười mắt đẹp suốt đời sông
ùa vào nước chưa một lần cạn bến
tươi tốt phù sa xanh biếc những linh hồn
Tôi tắm gội cho ngày vơi bụi bặm
tôi vẹn nguyên trong suốt một hình hài
chị đã từng
em đã từng
nuôi tôi huyền thoại
một tình yêu chảy thấu chân mây
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Ru con – Thơ Nguyễn Văn TámThơ Vạn LộcChiếc ghế - Thơ Thanh QuếMột chiều Đà Nẵng - Tạ Hoàng TúCánh diều tuổi thơ - Trần Nguyên HạnhNửa lời ca dao – Thơ Tất LâmNhững mùi hương băng qua thời gian – Thơ Ngọc ThanhChuyện ở “quán 3 cô” - Thanh QuếTiếng gọi – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoThì xin – Thơ Lê Huy Hạnh