Gió của đời anh - Thơ Bùi Công Minh
12.07.2017
Cuối cùng không biết nói gì hơn
Anh muốn ví em là gió.
Khi yêu, trái tim anh để ngỏ
Gió mơn man anh những xúc động không cùng
Có những lúc nghĩ suy phiền muộn
Những cơn gió vỗ về ấm lại lòng anh
Khi anh ở xa
gió bạt ngàn thương nhớ
Thổi qua bao đất rộng sông dài
Gom nỗi cách xa gần lại
Cuối cùng không nói được gì hơn thế nữa
Anh muốn gọi em là gió của đời anh.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Ngày xưa cha tôi kể - Thơ Nguyễn Văn TámNhững bức thư không gửi – Thơ Bùi Công MinhTháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương Trong đêm mưa mùa hạ - Thơ Minh TựHoài cảm Ngũ Hành Sơn – Thơ Anh TuấnKhát vọng tận hiến trong tranh Duy Ninh - Nguyễn Thị Anh ĐàoKý ức Dã quỳ - Trần Nguyên HạnhHồi ký văn học sau 1986 nhìn từ lí thuyết tự sự học hiện đại - Nguyễn Quang HưngTín ngưỡng thờ cúng cá Ông ở làng Nam Ô - Huỳnh Thạch HàThương làng - Nguyễn Hoàng Sa