Nắng ở đồi hoang

18.05.2021
Cao Nguyệt Nguyên
Chiều tím nửa đồi hoang thì có một người đàn ông lạ mặt, dẫn theo một đứa con gái nhỏ đi về phía đồi cháy. Hắn trạc bốn mươi, dáng cao ráo, gương mặt khắc khổ. Lý nép ở vách cửa nhìn theo. Miệng nhếch một nụ cười mà tự dưng thấy trên má mình nước mắt rơi.

Nắng ở đồi hoang

Ở cái đồi hoang này, bao nhiêu năm nay vẫn chỉ mấy chục nóc nhà, toàn lũ đực rựa, bò từ dưới đáy bùn lò lên. Đứa tù tội, đứa trốn nợ, đứa bỏ vợ hận đời chứ không người lương thiện nào muốn ở. Cơn cớ gì gã đàn ông kia lại bìu ríu mang theo một đứa con gái nhỏ. Lý cứ nhìn nó mãi, cái dáng nhỏ nhỏ, đen đúa, tóc cắt tém ngang vai, và đặc biệt là đôi mắt trong veo ngơ ngác ấy. Ngày xưa, Lý cũng thế. Từng bậc, từng bậc leo lên con dốc ở đồi hoang này. Thế mà đã gần ba mươi năm, giờ Lý đã thành một con đàn bà hoang dại, như cây cỏ hoa lá ở vùng này. Lý dựng túp lều ở bên suối, nơi có nhiều hoa sim hoa mua nhất. Từ lâu trong mắt Lý, đàn ông trên đời đã chả là cái thá gì nữa. Chúng nó chỉ như những con sói đực, tru lên một cơn trong đêm rồi lại bỏ đi. Bạc bỏ mẹ.

Người ở đồi hoang này, sống bằng nghề chặt gỗ bán, và săn cá suối. Những khoảng đồi dần trống trơn, cứ loang dần, loang dần đến bất tận. Lý cũng nương vào đấy. Mỗi đêm, sói đến, mang theo mồi thơm, để trả công cho Lý. Rồi ngày cũng qua, đời cũng qua, đợi đến khi già rồi chết. Bao giờ thì chết? Lý không biết.

Có một thằng đàn ông gần như đêm nào cũng đến, nó là thằng hung hăng nhất khu này, nó tự nhận là con sói đực khỏe nhất. Nó bất cần mọi thứ, nhưng cần đàn bà. Nó muốn Lý là của riêng nó. Như tối nay, chỉ cần nghe tiếng nó đạp chân vào vách là biết. Nhưng Lý chưa buồn ra mở cửa.

- Con chó cái, lại đi đâu rồi. – Nó nhổ một bãi, định bỏ đi.

- Mày sủa gì thế?

Cánh cửa mở, nó lao vào nhà, treo xâu cá suối lên trên vách. Ánh đèn làm những vảy cá màu bạc ánh lên. Từng động tác rất nhanh, rất thành thục, không chút e ngại của bạn tình. Tóc Lý rũ ra, mặt loang loáng mồ hồi.

- Chiều có người mới đến đấy. – Tiếng Lý thở dài.

- Lại đi chăn thằng mới à. Đừng mơ tưởng tới nó, thằng ấy là bạn tao, vợ nó chết, mới đi tù về, dắt con lên đây lập nghiệp. Mẹ, cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng mò đến.

- Tôi chả quan tâm. Nhưng nhìn tội đứa nhỏ. Nó giống tôi ngày xưa.

- Mai tao sang dựng nhà cho nó, gần cuối rừng ấy.

Đêm, Lý không ngủ được. Lão Há cũng đi rồi. Lý mở cửa đi ra, mùa này sương bắt đầu sậm hơn, đứng ngoài trời một lúc đã ướt như người dội nước. Bước chân dẫn Lý đi về phía đồi cháy, dưới chân là những tàn tích của vụn than, cây rừng bị đốt. Gần thật gần, đến bên mảnh bạt căng chéo qua hai thân cây kia, Lý thấy hai bố con người đàn ông đang nằm co ro trong ấy. Chiếc áo khoác bông dày phủ lên đứa nhỏ. Rắc!!! Cành cây mà Lý bám vào vụt gẫy.

- Ai đấy? – Tiếng người đàn ông quát lên.

Lý vùng chạy, nhưng như một con sói quen đường, chỉ thoáng chốc đã mất tăm trong màn sương dày đặc. Người đàn ông không dám bỏ mặc con gái ở một mình nên đành quay lại. Đứa bé cũng đã tỉnh giấc, nó quay sang hỏi bố. Người đàn ông mỉm cười xoa đầu con rồi nói chắc là có con gì đó lạc đường thôi.

Sáng sớm, lão Há đã mang nào dây, nào thuổng cuốc đến chỗ hai bố con người mới đến. Hai gã ngồi châm điếu thuốc. Thuốc ở đây cũng làm từ lá rừng, cay xẹt óc, mùi gây. Vừa rít một hơi, gã đàn ông đã ho sụ sụ.

- Sao, cay à? Quen dần đi, ở cái đất này, cay thôi chưa đủ, dần dần, còn đắng, chát nữa. – Lão Há bật cười khanh khách.

- Tớ định dựng xong nhà thì cuốc đất trồng ngô. Đất ở đây tốt lắm.

- Trồng làm mẹ gì, cứ theo tớ, vào rừng, ngả gỗ xuống bán là ắt có cơm.

- Nhưng rồi cũng hết, hơn nữa, tớ còn phải lo cho đứa nhỏ.

Lão Há nhìn thằng bạn. Bao năm nay, vào tù ra tội, mà thằng Lâm này vẫn thế. Người như nó làm sao trụ lại được đất này. Phải ở, phải nuôi con Nhứ thành người. Nghe Lâm nói thế, lão Há lắc đầu ngán ngẩm. Nuôi cái mồm mình còn chưa xong nữa là. Trước đây, hai thằng từng xông pha muôn nẻo, bạn thân chí cốt từ nhỏ. Rồi tản cư, rồi mỗi đứa một phương. Khi gặp lại nhau là lúc trong tù. Lâm đi buôn lậu bị bắt, còn Há giết thằng tình nhân của vợ. Khi Lâm ra tù thì vợ cũng vừa chết, để lại đứa con thơ, người thân dè bỉu không thương xót. Quẫn chí, hai bố con dẫn nhau đi. Đang lúc bơ vơ thì Lâm gặp lại Há ở bến tàu, hôm ấy lão đi cùng xe chở gỗ. Nghe xong, Há xua tay, đời không dung thì lên với tớ. Đồi hoang. Hôm qua, Há chia đôi nồi niêu, chia đôi cả thùng gạo của mình cho bạn. Hôm nay lại hì hục sang dựng nhà. Ân tình ấy khiến Lâm chôn sâu trong bụng.

Con bé Nhứ bị màu tím của hoa sim, hoa mua mê dụ, nó cứ mải đuổi theo con bướm ấy quanh sườn đồi. Tiếng cười trong vắt, vang cả trời. Đến khi nó nhìn thấy một người đàn bà giặt quần áo bên suối thì nó sững lại. Nó giương đôi mắt trong veo nhìn và người kia cũng đang nhìn nó chăm chú. Lý đưa tay vẫy nó lại gần, mỗi bước chân đều dè chừng.

- Cháu mới đến đây à?

Con bé gật đầu. Nó chỉ về phía đồi cháy.

- Có cả bố cháu nữa, bố cháu với bác Há đang dựng nhà.

Lý mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc đang rối bời của nó. Rồi tháo chiếc kẹp tóc trên mái của mình buộc lên cho nó.

- Nhà cô ở kia. Cô tên là Lý. Lúc nào sang nhà cô chơi nhé. Cô ở có một mình thôi.

Con Nhứ thích mê cái kẹp tóc ấy. Nó nhớ ngày xưa mẹ cũng mua cho nó một cái, hình cánh bướm rất xinh. Nó nhìn về phía ngôi nhà ở giữa thung lũng hoa sim, hoa mua ấy, như một ngôi nhà cổ tích vậy. Bỗng nó nghe thấy tiếng bố gọi ở phía xa. Nó chào Lý và ù té chạy về.

Căn nhà của hai bố con đã dựng xong, mọi thứ cắt đặt tạm ổn, dù chẳng có gì là tươm tất. Vừa chập tối, căn nhà đã âm thầm, bóng cây phủ rợp. Ăn vội miếng cơm đã lên giường. Con bé nằm trong bóng tối, bố nó cũng ở bên, đang lím lím mắt sau một ngày vất vả.

- Bố ơi, hôm nay cô Lý cho con cái kẹp tóc đấy. Đẹp lắm.

- Cô Lý nào?

- Cô Lý ở thung lũng hoa sim ấy. Tóc cô ấy dài ơi là dài. Mai con lại qua nhà cô ấy nhé.

- Bố con mình mới đến đây, chưa biết đường đi lối lại, con không được tự ý đi lung tung đâu.

Con bé vâng một tiếng nhẹ rồi lặng thinh. Lâm biết, đã rất lâu rồi con bé không có bạn chơi cùng, suốt ngày chỉ lủi thủi một mình hoặc bên cạnh bố. Anh tự thấy áy náy khi nhìn cái dáng nhỏ thó của nó ngồi một mình trong nắng chiều. Yêu thương của anh là chưa đủ. Bất giác Lâm cất tiếng thở dài.

*

Căn nhà dựng trên cao nên mỗi lần xuống suối lấy nước đều phải đi vòng vèo rất mệt. Lâm đã mượn được đôi thùng của Há để xách nước lên. Mấy ngày hôm nay, sau khi cuốc đất, làm nương anh đều dành thời gian đi thăm thú vùng đất mới. Mấy chục nóc nhà ở đây toàn đàn ông, họ đi vào rừng từ sáng đến tối mịt mới về. Người nào vai cũng trầy da tróc thịt vì vác gỗ. Anh thầm nghĩ, đáng lẽ đây phải được đặt tên là xóm “Các Ông” mới đúng. Nhưng bất ngờ thay giữa dòng suối kia lại có người đàn bà đang trần truồng tắm giữa ban ngày ban mặt. Da thịt trắng nhưng nhức, tóc xõa dài sau lưng khiến Lâm giật mình. Có lẽ đấy là cô Lý mà con gái anh nhắc đến hôm nào. Lập tức, Lâm quay lưng lại, đánh tiếng.

- Xin lỗi, tôi không cố ý!

Lý quay đầu lại thấy gã đàn ông mới đến tay xách đôi thùng thì bật cười.

- Anh cứ xuống lấy nước đi. Có gì phải xấu hổ, đàn ông ở vùng này ai cũng nhìn thấy tôi trần truồng hết rồi. Anh muốn nhìn tôi cũng không cấm đâu.

Lâm kinh ngạc trước câu nói của Lý, lạ đời, sao lại có người đàn bà táo tợn đến vậy ở cái chốn này. Anh không nói một lời mà bỏ đi.

Tối hôm ấy, khi đã lai rai xong chai rượu và mấy con cá suối. Lão Há bắt đầu ê a hát mấy câu xưa cũ, lâu lắm rồi lão không hát nên cái giọng ở cổ cứ khe khé như người ta bóp nghẹn vậy. Còn Lâm, hình ảnh người đàn bà cứ ám ảnh anh từ chiều đến giờ. Nên không thể không hỏi.

- Này, ở vùng này cũng có đàn bà à?

Lão Há dừng bặt lại.

- Cậu gặp nó rồi à?

- Ừ, chiều nay, bên suối.

- À, con đĩ hoang ấy mà. Nó đã ngủ hết với bọn đàn ông vùng này. Chỉ cần xâu cá, cậu cũng ngủ được với nó.

- Sao lại thế?

- Kiểu phải vậy. Ngày xưa hai bố con nó đến vùng này, sau rồi bố nó chết khi nó mười hai. Từ ấy nó sống một mình rồi làm đĩ. Đừng tử tế với nó. Thích thì ngủ thôi, chứ chớ dại mà nghĩ xa xôi.

Tự nhiên tim Lâm như bị người ta thò tay vào bóp một cái. Lâm quay sang nhìn đứa con gái của mình đang ngồi chơi. Nghe câu chuyện của Lý, Lâm cảm thấy xót xa. Lão Há thấy Lâm im lặng thì mất hứng đứng dậy chuẩn bị ra về.

- Đi làm một nháy. Xâu cá đã chuẩn bị kia. Hiểu chứ?

Trước khi ra về, lão Há còn huých vai Lâm một cái đầy ngụ ý. Rằng lão lại mò sang bên nhà Lý, và cái xâu cá kia mới thật rẻ rúng làm sao.

Nhưng cái xâu cá ấy hôm nay thật vô duyên khi đập cửa bao nhiêu lần vẫn không được mở, rõ ràng trong nhà có tiếng động, thế mà nó không ra. Lão Há đành treo xâu cá ấy trước cửa rồi bỏ về. Đợi khi bóng lão khuất dần, Lý mới mở cửa. Không hiểu sao hôm nay Lý buồn quá, cái cảm giác bao năm Lý chưa buồn như vậy, thật mơ hồ nhưng sắc nét. Khi gã đàn ông bên suối kia bỏ đi, Lý mới thấy thẹn cho thân mình, vừa lạ lẫm khi lần đầu có kẻ chê da thịt. Lý thấy chút tự ái và tủi hổ dâng lên trong lòng. Những câu hỏi cứ dồn dập hiện lên khiến lòng nhưng nhức. Lý nhớ đến bố, nhớ đến mình lúc còn nhỏ, cười khanh khách dưới nắng chiều. Bố bảo sau này Lý lớn sẽ cho Lý đi về quê. Nhưng rồi bố đi mất, không bao giờ trở lại nữa, và quê với Lý chỉ là ký ức mờ ảo thôi. Nước mắt bật ra và lăn dài trên má.

Suốt mấy ngày liền Lý không mở cửa. Đêm, lũ sói đực lồng lên, giẫm nát hết những bông sim, bông mái quanh nhà. Chúng nó bỏ đi, và vặc lại một bãi nước bọt “xem mày bướng được đến bao giờ. Cái bụng mày đói thì nó khắc lên tiếng”. Lý cứ ở đó, lìm lợm không ra khỏi nhà, bờ vai Lý nặng trĩu, đầu đau và ngây ngấy sốt. Bao năm nay có bao giờ cô biết ốm đâu. Thế mà giờ mệt quá.

Có tiếng gọi ở ngoài cửa, không phải tiếng đập bằng chân khiến Lý giật mình.

- Cô Lý ơi!

Lý cố gượng dậy nhòm ra cửa. Đấy chính là gã đàn ông mới đến vùng này, nhìn cái áo may ô bạc màu và trên tay gã cầm một xâu cá suối. Không hiểu hắn ta muốn gì? Có lẽ gã đã được mấy con sói đực mách lối đến đây. Lý nhoẻn miệng cười chua chát. Mở cửa, nhìn gã bằng ánh mắt dò xét.

- Tôi có xâu cá suối mới bắt, mang sang biếu cô!

- Anh vào nhà đi.

- Thôi, tôi về đây, bố con tôi bên kia đồi, nếu có gì cần giúp cô Lý cứ nói đừng ngại.

Lý nhìn xâu cá và nhìn gã đàn ông kinh ngạc.

- Anh không muốn vào nhà thật ư?

Lâm lắc đầu và nở một nụ cười chân thành.

- Anh không khinh tôi chứ?

- Không. Ở đồi hoang này, ai cũng khổ như nhau, thương còn không hết nữa là khinh. Bản thân tôi cũng đâu tốt đẹp gì.

Nói rồi Lâm quay đi. Lý cầm xâu cá sững lại trước cửa. Đây là lần đầu tiên, có người cho cô mà không đổi chác. Cô không phải dùng xác thịt để kiếm cơm. Rõ ràng người đàn ông này khác so với lũ người ở đây. Hắn sống có tình đến thế, tốt đến vậy sao phải vùi đời ở đây?

Sau mấy hôm lồng lộn, cuối cùng con sói mạnh nhất vùng cũng chịu nhún nhường, nó mò đến bên cửa nhà Lý, lần này không dùng chân đạp, mà dùng tay gõ nhẹ, cái giọng ngọt thật ngọt cất lên. “Lý ơi, Lý ơi! Mở cửa cho anh!” Nhưng đáp lại là tiếng quát chua ngoa: “Chúng mày cút đi. Từ nay đừng mò đến đây nữa?”

Lão Há vừa kinh ngạc vừa điên tiết, lão rồ dại gằn lên.

- Mày ăn phải cái gì à con chó cái?

- Phải, tao đã làm chó nửa đời rồi. Chúng mà rặt một lũ đểu, chúng mày lột quần tao khi đám tang bố tao còn chưa xong. Chúng mày có coi tao là con người đâu.

Lão Há cười ha hả.

- Đúng, mày không phải con người. Cả lũ chúng ta nữa. Tất cả đều không phải người hiểu không.

- Từ giờ sống thì cùng sống, chết cùng chết, tao chẳng tiếc gì cái đời này nữa đâu.

Nhìn thấy con dao sáng lên trong tay Lý, lão Há chùn lại, rồi như nhận ra điều gì, lão quay lưng bỏ đi.

*

Rượu chao chao, lão Há chân nam đá chân chiêu mò đến căn nhà nơi đồi cháy. Lão gọi Lâm ra, siết chặt cổ thằng bạn rồi rít lên.

- Cậu cho cá con Lý phải không?

 - Ừ, tớ cho. Sao nào?

 - Cậu làm thế là phá luật biết chưa? Con Lý nó sống dựa vào bọn này, thì nó phải làm đĩ.

 - Chẳng ở đâu có cái luật ấy cả. Cậu thật vô lý. Ngần ấy thằng đàn ông lại đi chà đạp một đứa đàn bà, thật không đáng mặt.

- Đấy là do nó chọn, không ai ép.

Lão Há vùng vằng đẩy thằng bạn ra, mặt gân lên vằn tia máu.

- Muốn sống ở đây thì mày phải quen dần. Nếu không thì tự liệu.

Sau cuộc gây gổ ấy, lão Há không còn đến căn nhà của hai bố con ở đồi cháy. Dù ngô đã bắt đầu lên bằng đầu gối, một sức sống đầy hy vọng đang trỗi dậy. Mỗi sáng trên đường băng qua đồi cháy để vào rừng, tất cả lũ đàn ông đều ngỡ ngàng khi thấy trên mảnh đất cháy trơ trụi ngày nào đang dần xanh ngắt. “Cái thằng gà trống nuôi con này ra trò đấy chứ.”

Còn Lý, Lý cũng khác ngày nào, dù vẫn đi đi về về sớm tối. Cô tự nuôi lấy mình bằng cái măng, con cá. Mặc kệ những ánh mắt ngày đêm dòm ngó. Cô cũng học cách tự may vá lấy mình và cho cả trái tim rách nát ngàn vạn mảnh. Lý may cho đứa Nhứ chiếc áo mới, nhìn nó sum xoe hạnh phúc mà Lý thấy vui lạ. Nhưng có một khoảng cách xa, thật xa không bao giờ gần lại được với người đàn ông kia. Lý thấy mình không xứng đáng, và cô cũng thừa biết, với anh, Lý chỉ là một người đàn bà đáng thương cần được cứu giúp. Đó đơn thuần là sự cảm thông mà thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ rồi.

Đời mà, những người vốn đã khốn khổ thì có bao giờ suôn sẻ. Khi những bắp ngô đang vào hạt, thì trận mưa đá đột ngột xuất hiện. Tất cả đám người ở vùng đồi hoang này đều ngỡ ngàng. Từ trước đến giờ làm gì có mưa đá ở vùng này. Không một điềm báo trước. Chiều tối, chân trời ửng đỏ, gió hây hây thổi, thật bình yên. Hai bố con Lâm vừa đi thăm ruộng ngô về. Chỉ nửa tháng nữa là cả nhà sẽ chật ních màu ngô vàng sộm, rồi Lâm sẽ bán đi, sẽ mua quần áo mới cho con, mua cả sách để dạy nó học. Ôi tương lai thật huy hoàng!

Gần nửa đêm, gió bắt đầu thổi mạnh hơn, nhưng không có biểu hiện gì của một cơn bão hay lốc. Rồi những tiếng rào rào vã xuống. Hai bố con giật mình vùng dậy. Mắt còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đợt đá mới vã xuống. “Mưa đá” Lâm chỉ kịp hét lên rồi tiếng hét ấy bị trời lấp mất. Lâm dặn con ở trong nhà, rồi một mình lao ra ruộng ngô. Một cách tự sát thật ngu ngốc. Những viên đá đập vào đầu, vào thân hình anh tơi tớp, máu loang đỏ mặt. Trước mặt anh, ruộng ngô bị dập tơi tả nát bét ủ rục dưới đất. Lớp đá dầy gang tay, tròn như viên bi. Choáng váng, Lâm cũng thấy mình gục xuống, mắt hoa đi. Đâu đó có cánh tay đỡ anh dậy, rồi phủ chụp trên người anh.

- Cô Lý?

Tiếng Lâm lạc đi.

- Anh phải sống, đừng để đứa bé giống tôi, thành đứa đàn bà hoang ở đồi này.

Sáng rõ, khi người ta đang đẩy Lâm trên chiếc băng ca màu trắng, mở mắt, Lâm thấy lão Há chạy theo bên cạnh. Mặt lão đầm mồ hôi, lão siết chặt tay Lâm.

- Qua rồi, cậu vẫn sống Lâm ạ.

- Cô Lý đâu?

Lão Há không trả lời, cúi mặt, nét đau khổ hằn lên thành những rãnh râu.

Một tuần sau, Lâm xuất viện, lão Há dẫn bố con Lâm đến ngôi mộ nằm trên sườn đồi. Trên mộ, ai đó đã chất đầy những bó hoa mua tím. Nắng ở đồi hoang khiến màu của nó thêm sẫm, đượm buồn và hiu hắt.

- Đây là mộ Lý.

Mắt Lâm bỗng nhòe đi bởi màn nước mắt. Câu nói của Lý đêm hôm ấy cứ vang vọng mãi bên tai. “Anh phải sống, đừng để đứa bé giống tôi, thành đứa đàn bà hoang ở đồi này”. Lâm ôm chặt con gái vào lòng giữa nắng chiều đang tắt.

(baovannghe.com.vn)