Chùm thơ đất, nước, gió, lửa
Tranh của họa sĩ Trần Thắng
ĐẤT
Bài thơ đầu tiên
tôi viết về đất mẹ
cấu tứ khổ đau oằn cơn đau đẻ
vượt cạn một mình đất mẹ hồi sinh
sông núi hồi sinh
và sông núi hình thành
tôi cũng vươn lên từ thớ đất
mầm mọc thành cây
tôi mọc thành người
hồn như lá phủ xanh đồi trọc
chí như mây trời lấp lánh sao mai
thuở đất tư duy
khổ nung thành gốm sứ
ánh sao hóa thanh gươm Lê Lợi trả thần rùa
thế kỷ mất ngủ
hình đất trở trăn
không thể bạc màu trước cơn lốc xoáy
không thể sa mạc hóa đức tin châu thổ
cây phải mọc thành rừng
đất đổi thịt thay da…
đất nước tôi không vạn lý trường thành
nhưng vạn lý lòng dân từ thuở ấy…
thuở em bé bước chân xuống đất
thuở người già gởi thân vào đất
để hóa thành vòng tròn kỳ diệu nhất
cho nơi nào mặt đất cũng trổ hoa….
NƯỚC
Bắt đầu từ nước
mọi thứ mọc mầm
tôi mở mắt trên cành Hy Vọng
cành gọi nước đơm hoa
tâm hồn tôi kết quả
quả đầu mùa dâng cúng Tổ Tiên
trái ngọt tình yêu trao cho em cháy bỏng
tàn tro chúng mình bón gốc quê hương
nước làm sóng vỗ
vực dậy mọi niềm tin trôi dạt
con thuyền tôi chèo chống bão giông
cột buồm có thể gãy
nhưng không thể gãy niềm tin của nước
bàn tay cha ông
hóa giấc mơ Phù Đổng
đứng bên bờ thế kỷ
tôi hóa mình thành sức chảy những dòng sông
nước vỗ về
không có con đường Hạnh phúc
nếu không có Bến bờ bão giông
bởi bão giông và hạnh phúc đã làm nên hồn nước
để bắt đầu thấm đẫm chất men say…
GIÓ
Có gió thì có sấm chớp
có hơi thở trong lòng người sấm chớp
thuyền gió nâng hồn cơn giông…
giông gió suốt dọc dài lịch sử
quăng quật đế chế đớn hèn sụp đổ
và thổi hồn bừng dậy giấc hải đăng
tôi mọc cánh từ cơn giông của thềm lục địa
nhìn Tổ quốc dấu chân
dấu phải Trường Sa trăm ngón đảo
dấu trái Hoàng Sa cong sắc lưỡi liềm
lòng đón gió
từ muôn trăng
gió nở ngực
nở hoa
nở bình minh thắp lửa
nở từng dãy tế bào tái sinh
gió mang tôi đến chân trời mở
đặt xuống niềm khát vọng phong ba
đêm lấn sóng
ngày lấn bão
triều đại gió xô dạt những ốc đảo ớn lạnh
những quân đoàn cát mang gươm
tôi lính chiến
tôi công dân lòng đầy gió mới
hay tôi chỉ là câu thơ chưa viết ở tương lai
hồn mặn mòi muối biển
chờ ngày cắt rốn con sông
mọi lưu vực chữ nghĩa
lưu dẫn hồn ký tự
chảy tràn văn bản phù sa…
LỬA
Lửa dưỡng nuôi
lửa lật kèo
lửa biến hóa như ma trận lửa…
nối tiếp lửa
tôi hóa thân thành lửa
hâm nóng câu thơ trong hệ mặt trời
hâm nóng nhiệt huyết thời mở cửa
khát vọng vươn khơi bằng năng lượng tình người!
nhân loại tôi
thuở hồng hoang thiếu lửa
hái lượm và săn bắn
một ngày gặp lửa
lửa sắc như dao
chặt đứt u mê hoang dại kiếp người
nhưng cái ác cũng trá hình từ đó
lịch sử thanh trừng bằng lửa bỏng dầu sôi…
trí dũng lên ngôi
lửa thổi cơm Thánh Gióng cởi ngựa sắt xông trận
nhân nghĩa lên ngôi
lửa nấu cơm tiễn đoàn quân thất trận
về bên kia biên giới
xin mời…
tiếng đàn tiếng trống mừng tin thắng
quanh lửa hồng nhảy múa
để có ngày vui
đất nước sục sôi thời máu lửa!
cảm ơn vòng xoáy trôn ốc
vòng xoáy cuộc đời
vặn mình đột biến chuỗi “zen”
nếu không có phút giây đá va quệt
nhân loại tôi không đuổi kịp tiếng cười
nếu…
lửa không phát ra còn lởm chởm răng nanh
lửa không phát ra hang động vẫn lưu đày
lưng nằm ngang và chiếc đuôi chưa rụng
quy ước lờ mờ ú ớ nói bằng tay?
cảm ơn núi lở đá lăn quay
lửa xẹt ra một kỷ nguyên minh triết
lửa xẹt ra thắp sáng lên hồn Việt
lửa soi đường lưu dấu ấn thi ca
lửa tượng hình hồn nhân loại thăng hoa!
(vanvn.vn)