Điệu xòe hoa bó mạ

24.09.2025
Phùng Hải Yến
Tuần du lịch văn hóa năm nay rộn ràng quá! Hoàng từ một tỉnh vùng Đông Bắc xa xôi đến mảnh đất địa đầu mà đã thấy thân thuộc với thiên nhiên rừng núi điệp trùng. Những con người ở đây dù dân tộc thiểu số nào, anh cũng thấy thật thân thiện.

Điệu xòe hoa bó mạ

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Đêm khai mạc mong đợi đã đến. Điệu xòe đơn rập rờn trên sân khấu 3D, huyền ảo trong khung đèn leb khiến Hoàng lóa mắt. Từng cô gái Thái áo cóm, cúc bướm trắng lấp lóa, xà tích buông lơi bên hông gợi cảm. Trong tiếng nhạc rộn ràng và lời hát xuyến xao, ống kính máy ảnh của anh ngợp trong muôn sắc vẻ thiếu nữ duyên dáng vùng cao. Vòng xòe đôi, xòe ba dần xuất hiện, rồi cả một bông hoa khổng lồ xuất hiện trên sân khấu khiến cả quảng trường đông nghìn nghịt người bỗng “ồ” lên cảm thán. Số lượng thiếu nữ trong vòng xòe tăng lên, tiếng đàn tính tẩu bập bùng. Tiếng đàn tính gieo nhịp nhớ thương khiến tim Hoàng loạn nhịp. Tiếng tính tẩu như ứng vào tim anh, bình thường chỉ nghe qua tivi đã xuyến xao thì nay nghe trực tiếp cảm xúc còn dâng lên cao nữa.

Và kìa giữa vòng xòe ấy, ngay chỗ nhụy hoa, ống kính của Hoàng thẫn thờ khi lia vào một gương mặt. Ánh mắt trong trẻo không tơ vướng bụi phàm trần, nụ cười lúng liếng, đôi má đỏ bồ quân và búp ngón tay thon dài, làn tóc đen suối chảy. Và kìa, một chùm hoa bó mạ gài trên mái tóc cô ấy. Một, hai bông nho nhỏ lả tả rơi xuống một màu vàng bàng bạc. Ai đó nỡ dẫm lên màu hoa xao xác. Ánh mắt Hoàng tự lúc nào đã hút vào vòng xòe, khung hình chếnh choáng, bàn tay không đỡ nổi chiếc máy ảnh. Trong đầu bung biêng tiếng ong đập cánh và tiếng đàn tính tẩu vang dội, cơ hồ hoa mắt. Anh nhìn lại vòng xòe hoa, chỉ thấy hun hút gió lốc xoáy. Và cả người như không còn trọng lực nữa!

Câu chuyện có lẽ đã xảy ra từ rất lâu… Dãy núi đá trập trùng đang có một công trình xây dựng rất lớn. Vua Thái họ Đèo mới về xây dinh thự. Đây là một sự kiện rất lớn của vùng núi mênh mông, rộng dài mà nghèo khó này. Ông Lường Văn Sủ và con trai là Lường Văn Sìn của bản Mường La bị đưa đi khi ông đang truyền dạy cách làm đàn tính tẩu cho con trai. Lớp dạy chữ Thái cổ và truyền dạy kỹ năng chơi đàn tính tẩu của ông cũng dừng lại ở đó khi toàn bộ trai đinh trong các dòng họ khắp cõi Tây Bắc bị dồn đuổi đi xây dinh thự. Bàn tay của người nông dân vốn quen lao động với việc ruộng nương, đi rừng núi và thảnh thơi gảy đàn. Không hề lười biếng nhưng với mức làm việc quá tải hàng tháng trời ròng rã, không kể ngày đêm phải đào móng cùng việc bị bọn tay sai đàn áp, đánh đập, ăn uống không đầy đủ khiến ông Sủ suy sụp, những trận ho dai dẳng mùa đông kéo đến bởi manh áo mỏng manh không đủ che thân.

Ngày hôm đó là ngày đáng nhớ đối với tuổi thanh niên của Lường Văn Sìn. Hàng chục người đàn ông dùng thuổng, xà beng cố sức lôi tảng đá hộc to bằng nửa căn nhà lớn. Khu vực này đá sỏi quá cứng cỏi như chính tính cách ngang tàng của người trai núi. Nhưng ý vua Thái đã quả quyết rằng đây là vùng đất phát lộc phát danh. Dòng tộc vua Thái sẽ nổi danh từ chính mảnh đất này nên dù khó khăn đến mấy cũng bắt buộc bà con phải cố sức san bằng, đào móng, xây lên đế chế của dòng họ Đèo. Chính lúc tảng đá lung lay lay động, hàng chục chiếc xà beng cùng nâng phiến đá lên. Tảng đá nhúc nhích rồi được vần lăn lên trên trong tiếng hò dô vang dội của trai tráng.

Hơi thở hụt sức, chiếc xà beng nặng trịch trong tay ông Sủ văng ra chỉ trong một nhịp thở. Cả người ông choáng váng vì cơn đau đầu bất chợt cũng là lúc tiếng roi da vút xuống tấm lưng còng. Ông Sủ cùng mấy thanh niên trai tráng gần đó bỗng rơi xuống chính chiếc hố mà tảng đá vừa được bẩy ra. Tảng đá lập bập ập trở lại hố trong tiếng hét lạc giọng của Sìn. Sìn lao vào tên lính cai mà đấm đá, màu mắt vằn máu nhìn tảng đá đã yên vị chỗ cũ mà trong lòng trơ trọi như đáy sông sâu bỗng chốc bị hút cạn, nham nhở đá tảng đến kiệt cùng lòng sông. Tảng đá trở thành mồ chôn tập thể của những người dân lành hiền ấy. Vua Đèo lệnh cho thợ xây xây mảnh đá nhô lên thành một bãi đất vuông vắn, bảo rằng nơi đây sau này sẽ trở thành sân khấu để đội xòe luyện tập, biểu diễn văn nghệ cho quan khách xem.

Sìn bị nhốt lại trong tù ngục cùng những tù nhân hôm ấy nổi dậy đánh bọn lính cai. Rồi trong tù ngục, một ngày kia Sìn và những tù nhân đã âm thầm bỏ trốn do có cô gái trong đội xòe mỗi lần mang cơm âm thầm giấu cho chiếc thìa sắt nhỏ để cưa cửa sổ thông gió. Họ trốn đến một vùng đất rất xa, nơi hoa bó mạ nở vàng dòng suối Nậm Lùm. Sìn cùng cô gái xòe nên đôi và xây dựng hạnh phúc ở vùng đất mới. Nghe nói dinh thự bề thế của vua Đèo đã xây xong. Lại nghe tin tên vua độc ác đã chết. Con trai của hắn lên ngôi còn tàn bạo hơn cả bố, xây lên một đế chế tiếng đồn về sự cay nghiệt lan tỏa khắp các khu rừng ban bạt ngàn Tây Bắc này. Sìn không bao giờ quên nổi cái chết của bố ông. Cũng chưa từng nhìn thấy sân khấu được xây lên trên chính tảng đá là mồ chôn tập thể, chứa chan máu và nước mắt của những người nông dân chân chất, thật thà vùng đất xưa.

Lễ hội té nước Then Kin Pang năm nay rộn ràng hơn khi vùng đất này đã có đội xòe mới. Ông Sìn tuổi đã cao đang dạy Lường Văn Nảo cách chọn dây đàn để thanh âm ngân lên trọn vẹn nhất. Đây đã là những chiêu thức bí truyền cuối cùng của dòng họ được ông dạy con vì Nảo sinh ra đã như dành trọn hồn mình cho đàn tính tẩu. Tiếng đàn tính tẩu của Nảo cất lên khiến người già thấy tóc mình đang xanh lại, tuổi trẻ lại vọng về, rạo rực như thuở đôi mươi. Từ khi Nảo bắt đầu biết cầm tay gảy đàn, ông Sìn đã mừng vui vì truyền nhân của dòng họ Lường.

Và tại Lễ hội Then năm nay, Nảo được giao nhiệm vụ đàn chính cho các nàng sao múa xòe. Tiếng đàn tính tẩu cất lên, bài hát then ngân dài, điệu xòe trong ánh lửa bập bùng đêm hội. Càng đêm khuya tiếng đàn tính tẩu như càng say, càng vang, Nảo nhập vai đắm hồn mình vào tiếng đàn ấy tự lúc nào. Màu hoa bó mạ vàng rải ra, rải ra khắp sườn đồi và dòng suối. Bỗng tiếng bắt bớ chen ngang, tiếng súng nổ và đội lính của vua Thái xuất hiện. Ông Sìn như chơi vơi vì hồi ức đau thương trở lại. Ông lao vào vòng xòe tìm Nảo, nhưng mấy tên lính đã dẫn anh cùng đội xòe đi qua dãy núi tối đen kìn kịt. Ông Sìn đuổi theo, vấp ngã bên dòng suối. Bà Sim ôm ngang lưng ông òa khóc. Bản làng đã mất đi người con trai đánh đàn tính hay nhất về dinh thự vua Đèo.

Trong dinh thự của vua Thái, khoảng sân rộng dành để múa xòe đã rộn ràng nhạc hội. Lường Văn Nảo so lại dây tính tẩu, âm thanh trầm buồn hòa cùng tiếng pí kẻo vang xa lại hòa quyện vô cùng. Người thổi kèn pí kẻo Lò Văn Muôn ánh mắt răn reo. Cả người đắm trong điệu nhạc quên đi bao nỗi buồn nhân thế. Tiếng chiêng, chuông rung riêng. Lường Văn Nảo là truyền nhân thứ ba của dòng tộc, được bố truyền hết các “ngón” đàn tính tẩu. Từ cách làm đàn, chọn bầu đàn, chọn gỗ, dây đàn đều kỹ lưỡng. Đàn do dòng họ Lường làm ra nổi danh khắp mấy vùng. Dinh thự của vua Đèo hoàng tráng nhất Mường La, xây dựng lên bằng máu và nước mắt của bao trai đinh trong các dòng họ khắp cõi Tây Bắc. Trong dinh thự hội đủ những người lính khỏe khoắn nhất, vũ khí tân tiến hiện đại nhất do thực dân Pháp tài trợ. Nơi nhiều bạc trắng nhất và cũng là chốn nhiều cô gái đẹp nhất.

Điểm nổi bật nhất còn là đội xòe hoa nổi danh, đội nhạc cụ, hát then hay nhất. Cũng chỉ ở nơi này, Nảo mới biết hết được ba mươi sáu điệu xòe trong truyền thuyết cổ đã mai một. Trong tên bạo chúa có lúc như có một nhà văn hóa truyền thống đắm đuối nét đẹp của quê hương hắn. Tuy nhiên, sống trong những bức tường cao, khắp nơi có quân lính bao vây, chỉ ngồi không chờ đi phục dịch những buổi xòe giao đãi của vua Thái và các quan Pháp khiến chí trai của Nảo bị bào mòn. Có lần đang gẩy đàn tính tẩu, chính anh cũng không biết hồn cốt của điệu nhạc rời rã đi đâu. Chỉ còn vang lên cho có, cho đủ, còn bản thân anh thì không tha thiết gì.

Là người am hiểu nghệ thuật văn hóa dân tộc, vua Thái sớm nhìn ra thái độ và sự sai lệch trong tiếng đàn tính tẩu đó. Hắn sai người tống Nảo vào ngục tối, bỏ đói và đánh đập một thời gian. Rồi lại thả ra và dùng lời ngon ngọt dụ dỗ. Nảo cảm thấy cuộc đời sa vào đêm đen tăm tối mịt mù, không có ánh sáng nào thoát ra. Không biết khi nào lại được trở về bến sông Nậm Lùm, đánh đàn tính tẩu trên đỉnh đồi Sam Sả và nghêu ngao hát đúng làn điệu dân ca truyền thống. Gái xòe ở dinh thự được xem là những cô gái xinh đẹp nhất vùng, tinh hoa hội tụ nhưng Nảo thấy nụ cười của họ cứng ngắc, không giống nụ cười tươi roi rói của gái xòe ngoài Lễ hội té nước Then Kin Pang, Lễ hội mừng lúa mới Kin Lẩu Khẩu Mẩu. Nụ cười tự nhiên khác với những nụ cười đóng băng, mặt cười mà tâm hồn tan nát.

Buổi xòe hôm nay có những khác lạ, ông Lò Văn Muôn bảo với Nảo rằng có đội xòe mới đã được tuyển đến. Nghe nói có cả hoa khôi trong vùng là nàng Vàng Thị Anh. Nảo giật mình vì tiếng hát của nàng Anh đã lan xa khắp cõi. Dù chưa từng được nghe, chưa có dịp chạm mặt, Nảo vẫn ao ước có lần nào đó được tự tay đánh đàn tính tẩu cho nàng Anh múa xòe. Vàng Thị Anh xuất hiện trong đêm xòe giản dị, tóc búi cao, gài bông hoa bó mạ vàng còn tươi rói. Nụ cười được giấu đi trong bờ môi hồng mím chặt. Ánh mắt tinh anh phảng phất nét buồn. Bàn tay thanh tú vươn lên, tà váy đong đưa và chỉ còn thấy lấp lóa hàng cúc bướm bạc.

Điệu múa nhanh và đẹp như trên mây, như trong truyền thuyết. Nàng Anh chìm trong điệu múa và tiếng đàn tính tẩu của chàng trai ngồi sau màn. Tiếng đàn lần đầu được nghe mà nàng tưởng như đã quen thuộc đến từng tế bào. Chỉ cần vươn tay múa, đã như được tiếng đàn tính tẩu thánh thót rót vào tai, khiến bước chân tự vờn trong điệu múa. Vua Đèo nhìn thấy sự khác lạ của điệu đàn tính hàng ngày từng nghe. Lại đắm mình trong vẻ đẹp của điệu múa xòe khăn, xòe quạt, xòe nón có nàng Anh múa chính. Hắn cười ha hả và nói với các quan Pháp rằng đây mới chính là đội xòe ưng ý nhất, điệu đàn tính hắn mong chờ nhất. Trong ánh mắt ranh ma lóe tia sáng tự hào mà cũng gian xảo, độc ác.

Nơi đội múa xòe ở khác với nơi đội kèn pí kẻo, đàn tính tẩu sinh sống nên Nảo chỉ có thể gặp nàng Anh trong các đêm xòe. Chẳng biết từ lúc nào, Nảo mong chờ hai mươi đêm xòe trong tháng như thế! Nàng Anh không còn sướt mướt khóc như ngày đầu trở thành con chim trong lồng vua nuôi giải trí. Nàng sống trong tình yêu điệu xòe và hòa mình vào tiếng đàn tính tẩu. Họ không cần phải nói với nhau câu nào mà chỉ cùng đắm đuối trong nhạc điệu truyền thống của dân tộc. Khi điệu xòe thăng hoa cùng nốt nhạc cũng là lúc tâm hồn phóng khoáng của họ ngân tiếng. Đó là tiếng nói của tình yêu, sự tự do, vẻ đẹp truyền thống dân ca dân vũ dân tộc.

Mắt chưa cần trao nhau, lời chưa cần nói mà tâm hồn đã thuộc về nhau từ muôn kiếp. Đã như ước hẹn trăm năm. Nhưng càng mong chờ, càng hạnh phúc thì Nảo càng thêm lo lắng trước vẻ đẹp và tài năng của nàng Anh. Anh lo rằng kẻ ác, cái xấu nhăm nhe làm hại nàng. Lo lắng vì ở chốn này không phương cách nào có thể bảo vệ cho nàng. Đêm xòe định mệnh cũng đã đến khi quan Pháp ngồi hàn huyên cùng vua Đèo. Khi nàng Anh múa điệu xòe thứ ba mươi bảy do nàng mới sáng tạo, điệu xòe có tên là “Điệu xòe hoa bó mạ”. Hoa bó mạ rải vàng dưới gót chân. Từng ngón chân lướt trên bông mà nhẹ như lông hồng không vương nát cũng là lúc ánh nhìn hau háu của tên quan Pháp đậu vào đôi gò má thiếu nữ căng thẳng. Vua Đèo đạt được thỏa thuận đã ngầm nháy mắt với tên quan Pháp.

Trong lòng vẫn không khỏi hậm hực vì với vua Đèo, nàng Anh vừa là món hàng béo bở không nỡ dày xéo, không nỡ dâng đi. “Phựt phựt”. Dây đàn tính tẩu đứt ngang, ngón tay của Nảo chảy máu. Chính Nảo cũng không hiểu tại sao dây đàn có thể đứt. Đây là chiếc đàn gia truyền từ đời bố Sìn. Dây đàn không dùng như các loại dây truyền thống mà lấy từ lông đuôi chú ngựa trắng trên cao nguyên. Tại sao dây đàn đứt? Điệu xòe hoa bó mạ của nàng Anh bỗng ngưng. Nàng chạy ra đằng sau sân khấu, quên cả khách đang xem, quên mất bổn phận thường ngày. Nàng Anh nâng ngón tay tóe máu của Nảo lên. Nảo giật mình. Bốn mắt chạm nhau. Lần đầu nhìn nhau gần đến thế. Bao lời tâm tình câm nín hàng chục đêm xòe chưa được nói ra. Rồi lính cai đưa nàng Anh đi. Nảo vẫn bần thần như lúc bàn tay nàng Anh chạm vào chỗ đau. Bỗng trái tim nhói đau từng hồi. Nhưng dinh thự rộng lớn như thế này, biết tìm nàng Anh ở đâu bây giờ?

Trong phòng tối, nàng Anh vẫn đau đáu nghĩ suy vì sao hôm nay dây đàn tính tẩu của người ấy đứt. Bỗng tên quan Pháp mặt sâu râu rậm xuất hiện, ôm chầm nàng từ đằng sau. Sau phút giật mình, nàng Anh giãy giụa, cảm xúc sợ hãi dâng lên. Nguy cơ nàng lo lắng bao lâu đã đến. Sức nàng mỏng manh thì biết làm sao đây? Vùng vẫy đến kiệt sức, chiếc váy nhung đã rách, hàng cúc bướm bung ra. Chuôi dao nàng vẫn để ở đầu giường đập vào mắt. Ngón tay múa thon dài vươn ra, nhưng khi tay nàng đã nắm chắc chuôi dao thì Nảo và chú Muôn xuất hiện. Nàng Anh được chú Muôn đưa đi men theo con đường hầm đã được đội đàn tính tẩu bí mật đào từ rất lâu.

Bản của nàng Anh đang bị giặc Pháp đánh chiếm nên Chú Muôn đưa nàng Anh về đội xòe bên dòng Nậm Lùm của bố Sìn, mẹ Sim, Còn chú Muôn thì hòa vào đoàn quân giải phóng tiến về mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ. Lúc này nàng Anh mới biết bao lâu nay, chú Muôn là người của đội du kích bản cài cắm trong lòng quân địch. Nàng Anh kế tục mẹ Sim trở thành người dạy đội xòe, tin tức của Nảo không còn thấy nữa. Có người bảo hôm ấy Nảo đã quyết chiến với tên quan Pháp, cùng với những người dân bản xóa sổ dinh thự vua Đèo. Lại có người kể Nảo ngã xuống ngay ở sân múa xòe, nơi anh từng nghe bố Sìn kể về cái chết đau thương của ông nội Lường Văn Sủ.

Khi mặt đối mặt với tên quan Pháp, lúc mũi tên tẩm thuốc độc của Nảo bắn thẳng vào hắn ta cũng là khi họng súng của hắn kịp bắn Nảo. Nảo ngã xuống, còn vẳng vặng tiếng đàn tính tẩu và nụ cười, điệu múa của nàng Anh. Ngoài khu dinh thự, tiếng hò reo, tiếng đàn, tiếng trống lại cất lên. Quê hương giải phóng rồi mà có những con người đã trở về cùng sông suối, bản làng và không trở lại được nữa… Nàng Anh thì chọn tin rằng Nảo đã hòa cùng đoàn quân giải phóng và tiếp tục thực hiện chí trai tại chiến trường miền Nam và chiến trường các nước bạn…

“Anh tỉnh rồi? Anh có sao không?”. Hoàng giật mình nhìn cô gái trong điệu múa xòe mình thấy trước khi ngất đi. Giờ thì anh đã lờ mờ nhận ra không gian mình vừa quay lại và cô gái trước mặt mình. Bông hoa bó mạ lấp loáng trên tai cô gái. Hình như anh từng nghe các nhiếp ảnh gia kể về Lò Thị Sương. Sương còn trẻ nhưng đã trở thành người truyền dạy những điệu xòe Thái cổ bên dòng Nậm Lùm. Hoàng chợt nghĩ có ngày nào mình cũng về dòng sông xưa, tập làm đàn tính tẩu hòa trong điệu xòe hoa bó mạ của cô gái ấy…

(vanvn.vn)