Thơ Trần Đình Nhân
Trắng phau nhân tình
Hình như trắng một cuộc tình
Hình như trắng cả linh tinh sự đời
Rượu nồng em chuốc chửa vơi
Chia li đã ngổn ngang phơi khắp trời
Một mai tình đã xa rời
Còn si thì cạn chén đời mà say
Mặc cho đêm tểnh với ngày
Đã cay thì nhận ớt cay cùng gừng
Trời nghiêng nắng hểnh nửa chừng
Còn vương khói mỏng cho từng ấy đau
Nào chung một chén tiêu sầu
Càng cay nhân thế càng nhầu thế nhân
Thì thôi cạn chén trong ngần
Mềm môi say cả nhân tình trắng phau.
Giữa chiều sang đông
Gió thốc từ phía sau
Trước mặt còn giăng ngã bẩy
Ở phố phường tranh nhau những gì ghê lắm
Quán bia cuối chiều lố nhố gương mặt quen
Chiều đã sang đông thu níu lại đôi lần
Câu hát cũ hình như còn bão lốc
Mùa hạ cháy ngược chiều gió thốc
Chút bồn chồn phiêu lãng lại buồn tênh
Gió dập dồn xô đẩy phía sau lưng
Muốn đong hết cả chiều ở lại
Cuốn phăng tất ồn ào, khôn dại
Bất chợt lưng trời lửng thửng mảnh
trăng cong
Tôi đã đi chưa hết kiếp người
Những đắm say hình như không còn nữa
Cả cay đắng cũng không còn gõ cửa
Nhưng lại thầm thì rạo rực trước trang thơ.
(Văn nghệ số 13/2023)