Năm cũ

04.01.2023
Kỳ Nam Uyên

Năm cũ

Một ngõ nhỏ cũ kỹ chật hẹp.

Ngõ nhỏ hệt như câu chuyện cũ đi lạc đâu đó trong góc khuất của thời gian, chợt ẩn chợt hiện không biết đâu là cùng tận.

Nơi đó chưa từng có một lời ước hẹn, dù thật giản đơn nhưng sự chất phác lại ẩn chứa vẻ thần bí sâu xa lại khiến người ta cảm thấy cái quá khứ đó dường như khứ hồi trong giây phút.

Chợt thấy mình đang ngồi trong một lầu gác cũ, châm một bình trà, hơi nước bay thành sợi khói, lòng bình thản, đem tất cả những ký ức yêu thương ngâm vào ấm tử sa mà tay người từng chọn, uống mãi đến khi trà nhạt, rồi nhìn bóng người trong quá khứ từ từ tan đi, nhạt nhòa trong ánh cúc vàng.

Ở đó, tôi chỉ là một hạt bụi, bay qua một đoạn đời, quay đầu nhìn lại, tháng năm như nước chảy, đoạn thời gian đó dường như cũng chưa từng có trong đời này.

Những bức tường cũ chạm khắc đầy những dấu vết tháng năm bằng những cơn lụt, rồi thời gian lại đẽo từng mảng lớp vôi vàng màu dĩ vãng, rơi rụng vào nhánh sông Hoài như những mảnh tình thiên cổ hận. Thời gian trầm mặc qua đi, qua đi, chưa từng hỏi đến nhân quả của đời người.

Hội An đó, đẹp như một giấc mộng.

Hoàng hôn càng lúc càng chìm, thấp thoáng đèn lồng ánh đỏ. Ánh đèn dịu dàng trùm trong lụa mỏng, mang theo biết bao đa tình mà tĩnh lặng trong đêm thâu, tĩnh đến có thể nhìn thấy chiếc bóng in trong giọt nước đậu trên bờ rêu xanh mái ngói.

Có lẽ một ngày nào đó trong cuộc đời thật, tôi sẽ trở về trong buổi chiều mưa, phố và tôi cùng nhạt nhòa dung nhan theo năm tháng, nhìn nhau.

Lại đến cuối năm.

Thủy tiên, hoa đào, thược dược miến, tranh Đông Hồ, áo bông in hoa.

Chợ phiên gió thốc lạnh buốt. Dừng chân ở sạp hàng nhỏ, tôi cầm lên một hộp bút cũ bằng đồng thau, cành mai trên mặt hộp vẽ rất thanh thoát. Bên cạnh khắc mấy chữ đẹp đẽ: Tết đến chuyện tục trần quên hết, chỉ có hoa mai vạn bài thơ.

Vì hai câu thơ này, tôi đã mua hộp bút ấy.

Chậm rãi đi, một lát lại chọn ngồi quán nhỏ cà phê.

Cà phê ở một nơi mà người ta có thể thoắt đó biển khơi, thoắt chơi vơi núi.

Nắng ươm vàng mật sóng sánh trên triền núi xa, sáng ánh.

Cái màu của mặt biển, chao ôi là ngọc biếc.

Góc núi phía triền nam có phong cảnh nhìn xa xa mường tượng như thấy Tây Tạng. Cái miền đất kỳ lạ đó quả thật như một ám ảnh khôn nguôi về cái gọi là kiếp người. Đâu đó ngân nga một niềm thương “bất phụ Như Lai bất phụ khanh”, có nơi nào mà ái tình lại hồn nhiên như vậy nơi một người được tôn xưng là Phật sống?

Cà phê đôi lúc thật đắng, đôi khi cũng thật ngọt, nhưng điều quan trọng là bạn đang uống với ai…

Cà phê cũng tựa như chocolate mà người ta hay tặng nhau trong ngày Valentine vậy, đắng và ngọt, tạo nên hương vị đặc biệt của tình yêu…

 Vị đắng cà phê khiến người ta phải nhăn mặt đi, nhưng sau đó vẫn mỉm cười với cái dư vị ngòn ngọt và thơm thơm của nó.

Người ta vẫn thường mặc định rằng cà phê luôn luôn đắng, và lớp bọt sữa thì ngọt ngào. Nhưng chỉ cần khuấy đều sữa và cà phê, bạn sẽ vẫn cảm nhận được vị đắng, nhưng nó đã bị lấn át bởi vị ngọt.

Ở bên một người, nếu năng lượng người ấy trao cho bạn có thể khiến bạn ngày ngày vui vẻ thức giấc, tối tối yên tâm đi ngủ, làm bất cứ việc gì cũng tràn đầy động lực, ngập tràn mong đợi với tương lai, vậy thì bạn đã không yêu sai người.

Tình cảm phù hợp nhất, mãi mãi không phải hành hạ lẫn nhau dưới danh nghĩa tình yêu, mà là cùng bầu bạn, trở thành ánh mặt trời của đối phương.

Thế gian nhộn nhịp như vẫn vậy, thời gian như dòng sông, trôi qua năm tháng.

Một cây hoa đẹp, vui sum vầy.

Thong thả sửa soạn cho mai vàng, đào thắm.

Tết đến.

K.N.U

Bài viết khác cùng số

Những đám mây thổ cẩmChuyện vui kể vào dịp TếtNăm cũNhững ngày cuối nămCôn Đảo - Phố Cây bàng, biển và người nhạc sĩ thiên tàiMùa xuân trên tầng ký ứcTập hợp và phát huy vai trò của văn nghệ sĩ Đà Nẵng - Những vấn đề đang đặt raCó một Đà Nẵng hào hùng 55 xuân trướcMùa xuân khơi dậy khát vọng phát triểnMỹ nhân ám ảnhMột thời vui nhộn cùng chú mèo máy đến từ tương laiMùa chim ri làm tổĐừng nói lời yêu chiều ba mươi TếtVàng Mai rực rỡThanh Mai Tầm XuânTản mạn bốn mùa nước MỹTôi yêu Đà NẵngEm về tắm biển Tiên SaChạm xuânĐó là cách mùa xuân chạm vào chúng taPhía xuân xaPhía xuân quê nhàKhúc tiễn ngày xuânTết quêTháng GiêngCuối TếtTếtMưa trên tượng người Việt cổDắt em về miền biểnCà phê chiềuTruyền thuyết hoa Dã QuỳNgày rất dàiPhiên chợ tình toàn đá núiGiả sửĐợi xuânĐi để trở vềGiao mùaThơ Nguyễn Nho Thùy DươngBến gióVô thườngVó ngựa trót hoang emNghĩ vẩn vơ giữa con sóng thời gianChiều sông HànHồi ức Mã ChâuChào nhé mùa ĐôngNgày nắng vỡNgày giỗ nộiXuân muộnĐoản khúc cho một ngàyThầm thì bên suốiVaTự sựThèm một vòng tayMùi TếtĐã chínDự cảm GiêngTết nướcChuyển mùaNgẫu khúc cầu vàngLy cà phê quán nhỏChùm Haiku mùaTiếng thơ Nguyễn Nho NhượnHọa sĩ Nguyễn Trọng Dũng với triển lãm tranh lụaĐà Nẵng - Thành phố niềm tinVề chùm thơ hai bài thơ Xuân Áng tức cảnh của Phan KhôiBiến thể - Khúc bi ca nhân thếLưu Quang Vũ và một thế hệ đồng hànhVũ Hạnh một nhân cách văn học khó quênCon mèo trong văn hóa dân gian Việt NamNgày xuân đọc lại thơ Tết của Phan Bội ChâuLàng, Đình làng và Hội làng ngày xuânHình ảnh con mèo trong thơ thiếu nhiNhớ “Mùa xuân đầu tiên”Ngày xuân nhớ cụ Nguyễn Văn XuânChiều Đà NẵngCon mèoTuổi mười lămBốn mùa nhớ Bác