Lời Nguyền Chiến Binh - Truyện ngắn Vũ Trường Giang

14.02.2012
Thượng đế là một khái niệm mà triết học đã xây dựng từ thế giới quan tâm linh muôn màu của con người trải biến qua từng nấc thang lịch sử. Ngài đứng trên trời cao hay dưới tầng sâu của vỏ bọc đại não của tư duy. Ngài nhiều quyền năng tối thượng hay chỉ là sự tưởng tượng viễn vông của nhân loại đã gán cho ngài bằng các tác phẩm nghệ thuật để mua chuộc thần linh. Chiến tranh! Ngài đã tạo ra nó hay chiến tranh tự đến với con người theo nhịp điệu của phát triển, mâu thuẫn, xung đột… hoặc tất cả đổ lỗi cho tự nhiên và tất yếu của tạo hóa. Để rồi…

Lời Nguyền Chiến Binh - Truyện ngắn Vũ Trường Giang

1


Tiếng vó ngựa rập rịch vang lên hai bên sườn bày trận của đội quân Carthage. Các

kỵ binh hạng nặng đã chuẩn bị tư thế chiến đấu cho giấc mơ chống lại sự bành trướng của người la Mã. Người chiến binh trẻ đầu quấn khăn vải cưỡi trên con chiến mã Bờm Đen đưa mũi thương lên tầm tai ngựa. Trống trận nổi lên ầm ầm tứ phía và bộ binh La Mã bắt đầu lao lên như những con sói dữ. Đội hình cái móng ngựa Carthage cong về phía trước, hai bên sườn kỵ binh bung ra đánh mạnh vào kỵ binh La Mã. Mũi thương của anh chiến binh chọc thủng ngực một tên lính La Mã đang cố vung lưỡi gươm vào mặt anh ta. Hắn thét lên, rơi đánh phịch xuống đất bùn cánh đồng Cannes. Lá cờ thống soái phát lệnh tử chiến, tám vạn quân La Mã xung trận bằng những mũi đột kích của các đại đội bộ binh chiến đấu độc lập. Viên tướng chỉ huy tối cao quân Carthage là Hanibal cho bộ binh rút lui sau theo thế trận chữ V. Kỵ binh đánh mạnh vào hai bên sườn và xóa sổ lần những chiến mã hung hăng của thành La Mã. Anh tiếp tục đâm ngã ngựa nhiều quân địch. Mũi trường thương nhày nhụa máu đến nỗi sau khi xuyên cổ một gã đội trưởng nó không thể rút ra được nữa. Toán kỵ binh nhẹ khoác áo đỏ từ đâu xông ra bắn tên tới tấp vào kỵ binh Carthage làm nhiều người ngã xuống. Chiến binh trẻ trúng một mũi ngay chân nhưng anh chịu đau, hét lên những tiếng xung phong dữ dội:

- Đánh hết lũ cai trị bằng lưỡi gươm kia đi!

Và rủa:

- Chiến tranh! Khốn kiếp!

Lập tức quân Carthage thúc ngựa tiến lên mặc vô số mũi tên đang bay vùn vụt. Anh ôm mặt. Đất trời tối sầm lại mùi tanh của bùn ngấm máu…

2


Màu đỏ nhuốm đầy cái màn hình LCD 36 inch. Cái siêu máy tính to đùng êm ru

hiện lên nhì nhằng những bảng số liệu và các hệ thống bản đồ định vị phức tạp từ

trung tâm điều hành vũ trụ. Kỳ Nam đã hai ngày không chợp mắt vì nhiệm vụ tối mệnh đánh đổi bằng danh dự của người chiến binh. Bảng giải mã vẫn chưa đủ dữ liệu cần thiết để cho ra đáp số. Dường như nó trống trơn màu máu. Anh chăm chú nhìn vào màn hình đỏ lợm, càng nhìn càng thấy sự hứng thú và kinh hãi ôm nhau trong nhiễu nhương của tình cảnh anh lúc này. Khi đặt bàn tay lên thiết bị nhận dạng, quá khứ của anh hiện lên với vô vàn sự kì bí đến khó tin. Anh từng là một chiến binh chiến đấu cho thành bang Carthage thời cổ đại ư? Ánh huy hoàng của một đế chế không biết khuất phục trước gã khổng lồ La Mã làm anh rất tự hào với cái lốt chiến binh quấn khăn trên con ngựa Bờm Đen.

Con tàu ngầm bí ẩn của nhân loại vẫn lướt êm ru trong tầng sâu của Thái Bình Dương với bộ mặt thần chết dán lên trên đầu tàu lố nhố vết lõm đáng sợ. Chữ C ngược của đội hình tiến công móng ngựa hay là chữ V của sự rút lui sách lược? Anh lại lướt tiếp quá khứ của mình…

3


…Vó ngựa lại Tarta rống riết hí vang hai bên bờ sông. Tên tướng Mông Cổ hợm

hĩnh đẩy những tù binh Đại Việt xuống sông sau khi đã chém một nhát gươm lên

lưng họ. Lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng vó ngựa xâm lược của đế chế

Nguyên Mông giày xéo lên mảnh đất đang ngùn ngụt hào khí Đông A. Trận mạc đẩy lùi, tàn nhẫn dìm vào quá khứ vô số cảnh sắc đẹp tươi của non sông nghìn cội, rồi vô tình dệt lên trên tấm thảm ấy chiến công vùng lửa đỏ Bạch Đằng. Anh lính Thánh Dực từ lâu lạc đội hình chiến đấu bên cạnh nhà vua vẫn không rời vị trí theo các đoàn quân quy hợp quyết chiến về cửa dòng sông Rừng. Anh ta quên hết mọi vinh hoa của một gã nhà giàu để làm hết nhiệm vụ một chiến binh ở cõi trần trước khi có dịp gặp quốc tổ. Ngay khi nghe tin quân Tarta xâm lược Đại Việt lần nữa, anh lại khoác tấm áo chiến binh rời vùng Thiên Trường để lên kinh sư giúp vua.

Cọc nhọn đã lộ lên đâm vào những chiếc tàu chiến hùng hổ tiến ra cửa bể bằng thái độ kẻ chiến bại vênh váo. Anh lính Thánh Dực chống một chiếc bè chất đầy củi khô và rơm xông thẳng vào đoàn tàu đang co cụm ở ngã ba sông. Anh nhảy ra đứng ở phần sau bè bắn liên hồi những mũi tên lên bầu trời theo đường cong chữ C để yểm trợ. Anh ta bắn nhanh đến nỗi cứ tưởng tên luôn có sẵn trên dây cung và cái cung giống một thần tiễn hơn là cái cung tầm thường. Bè lửa cháy lên rồi lụi vào hai ba chiếc thuyền Tarta. Bọn giặc la hét, chúng giương cung định bắn nhưng người lính Thánh Dực nhanh chân nhảy tỏm xuống nước, lặn theo kiểu Yết Kiêu. Người chiến binh lại leo lên bè, vẫn bắn hàng loạt mũi chính xác vào vào bọn giặc. Anh nhất quyết không chịu nhảy xuống nước. Anh ta có cảm giác là mình đang cưỡi ngựa trên sóng cả. Anh chợt nhớ câu nói của trai xứ hoa Champa: "Đàn ông sống và chết trên mình ngựa, còn đàn bà chỉ là chỗ cho đàn ông nghỉ ngơi”. Ngay chính lúc đó, chiến binh quên luôn người vợ xinh đẹp ngóng đợi anh từng ngày. Anh hiên ngang giương cung bắn xuyên tim mấy chục tên giặc tàn ác nữa. Anh cười ngạo nghễ:

Hãy đầu hàng đi hỡi những kẻ thích gây chiến tranh!

Một con thuyền giặc bị cháy, nghiêng một bên rồi lật úp, đè vào chiếc bè của anh. Núi đao và xác chết đổ xuống như mũi tên bay ra hình cánh cung …

4


Kỳ Nam mò mẫm một hồi vào hệ thống máy tính, ngạc nhiên vì bắt gặp những

điều mà mình mới thấy lần đầu. Anh rút tay ra, sững sờ. Lịch sử còn có nhiều điều bí ẩn, từng diễn tiến theo chiều ngược với đầu óc biện giải cao siêu của nhà sử học. Câu chuyện trên đã họa nên tình đồng minh khăng khít của Đại Việt và Champa trong cuộc huyết tử với quân Nguyên Mông. Anh đã từng là một người lính Thánh Dực, hiên ngang chống lại lũ giặc hùng mạnh nhất địa cầu ở thế kỉ XIII là quân Mông Nguyên. Tại sao màn hình lại hiển thị những điều đó mà anh chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ được biết đến? Dù rằng anh là một chuyên gia thông tin chiến tranh mọi thời đại, một chiến binh kĩ thuật bậc cao của đội quân ứng phó các tình huống vũ trụ hoàn toàn huyễn hoặc trước sự cố của mật mã. Sự hồi hộp lại đẩy anh mạnh dạn bỏ tay vào một lần nữa. Một hành động của công việc cần làm kết hợp với sự truy tìm quá khứ của chính mình.

5

…Năm 1812, đạo quân viễn chinh của đế chế Napoleon buộc phải rút khỏi nước

Nga trong mùa đông băng giá. Ông ta đem chiến tranh đến cho người Nga nhưng

rút lui chỉ để lại màu trắng tang tóc của tuyết, của những người lính Pháp vĩnh

viễn nằm lại xứ bạch dương vì danh dự cao thượng của một chiến binh trung thành với đế chế quật khởi nhất châu Âu. Kỳ Nam thấy mình đi bên cạnh vị hoàng đế có chiều cao tính từ vầng trán trở lên. Anh là một người lính cầm cờ, tướng kì cầm trên tay rũ rượi. Anh lính vẫn hi vọng hoàng đế sẽ có giải pháp lấy lại niềm tin cho quân đội như trong các trận ở đất Ai Cập và Áo… Đoàn hộ tống đi nhanh để tránh sự truy đuổi của người Nga và các trận địa mai phục khắp chốn tuyết đầy người Nga yêu nước. Phía trước có động, hàng lính cưỡi ngựa đi đầu sụp xuống hố. Nhóm bộ binh đi sau kêu lên tiếng thất thanh. Chỉ mấy giây, máu những người lính Pháp đã nhuộm đỏ một vùng đất tuyết. Các toán cận vệ bủa quanh xe ngựa hoàng đế, miệng không ngớt chửi gã Kutuzopt mưu mẹo. Một loạt súng lại nổ bùng bùng, nhiều người ngã ngựa. Anh lính vứt luôn tướng kì vì sự không ý nghĩa của nó khi phải cận chiến. Bọn lính cozac tủa gươm xông đến đánh vào đội cận vệ. Anh vớ lấy thanh kiếm của một người lính nằm chết bên cạnh, lao vào và hứa sẽ không thua gì gã Sovanh bị thương 17 lần vì hoàng đế Napoleon. Đội cận vệ mở đường máu, anh lính nhảy phốc ra trước, tay chém lia lịa vào những thân hình Slaver tóc vàng. Một viên đạn cho sự khởi đầu làn sóng thứ hai dán lên vai anh. Anh khựng lại một hồi rồi tiếp tục vung kiếm. Lần này thì lưỡi gươm của làn sóng thứ nhất và viên đạn của làn sóng thứ hai cùng một lúc đậu trên thân thể người chiến binh. Người lính hét giữa trận tiền khi đầu anh chạm tuyết mà lưng cong lên một thứ chữ cái:

Bảo vệ hoàng đế! Chiến đấu…ch.i.ế.n… đ..ấ..u…u…c..h…i…ế…n…….

6


Lại một chữ C hình chiến binh chết giữa tuyết. Kỳ Nam đã thấy mình chiến đấu và đánh đổi bằng sự hy sinh oanh liệt phù hợp với ý nghĩa trong thời điểm ấy, một sự tận trung phục vụ cho hoàng đế, người làm quẩy tung sóng gió châu Âu thời cận đại. Sự tự khâm phục và thái độ tiếc rẻ cho một sinh linh, mà có lẽ đó là anh, tự dưng đè

nặng lên suy nghĩ cần cho việc hoàn thành sứ mệnh. Bảng mật mã sắp đầy dần để khởi động cỗ máy chiến tranh xuyên vũ trụ mà ít ra bây giờ nó đủ sức tiêu diệt hết lũ người man rợ dưới Thái Bình Dương. Đó là bọn người được sự trợ giúp của khoa học đã xây dựng rất nhiều thành phố quanh vành đai lửa cần thiết cho sự an toàn hơn là nguy hiểm. Phần lớn họ là những nhà khoa học trứ danh hiệp lực với các chiến binh cơ bắp bị sa thải trong thời đại công nghệ mới. Chúng chiến đấu rất hăng để bảo vệ cho những thành phố dưới lớp cát đại dương. Anh bực mình vì thi thoảng siêu máy tính lại rên rỉ. Vang vảng trong đầu anh: Lời Nguyền!

Bàn tay chẳng cần sự điều khiển của trí óc đã tự bỏ vào vị trí mầu nhiệm dưới cỗ máy siêu máy tính để có được mật mã và hành trình mới.

7


…Một anh lính ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, nơi có những chiếc phi cơ in hình mặt trời Nippon trên nền trắng. Anh tin vào thiên hoàng và tin vào thuyết Đại Đông Á mà người Nhật đã khai sáng cho dân Viễn Đông trong khối thịnh vượng tình đoàn kết.

Tin người Đức bại trận hồi tháng 5 đã làm cho quân đội Nhật hơi bàng hoàng bởi chỉ còn mỗi đế quốc xứ Phù Tang tồn tại trong vòng bao vây của quân Đồng Minh. Chiến đấu với đạo quân Quan Đông hùng mạnh trên lãnh thổ Trung Quốc và Triều Tiên là mơ ước của người lính có tâm hồn của một chiến binh lãng mạn. Anh còn gia đình và cô bạn gái tên là Xukim. Tất cả họ đều ở Hiroshima. Chợt một phi đội máy bay Mỹ gầm thét bay qua bầu trời, anh lập tức vào vị trí chiến đấu hướng khẩu pháo 105mm lên trời. Trận địa pháo nổ ròn rã. Máy bay Mỹ thoát hiểm, khốn thay nó mang theo trái bom khổng lồ là gã Little Boy hướng về Hiroshima. Nửa tiếng sau, một cột khói nấm bốc cao từ phía ngoài biển mà ở căn cứ duyên hải này anh đã mường tượng được qua tin của quân bưu. Hiroshima kêu cứu thảm khốc những sinh linh bé nhỏ, những cụ già, phụ nữ và thương binh. Thành phố đã bị Mỹ đánh bom Nguyên tử!

Anh khóc hai ngày liền đến nỗi sưng vù cả mắt. Anh muốn làm thơ Hai-ku trên đỉnh Phú Sĩ để tặng nàng Xukim, cùng nàng xem kịch Nô và dạo chơi với cả gia đình dưới rừng hoa anh đào vào mùa xuân năm tới. …Mấy anh lính trẻ chuyền tay nhau đọc thông báo tuyển cảm tử quân cho những chiếc Thần Phong. Anh đăng kí liền.

Hai ngày sau, giữa lúc quân Mỹ và Liên Xô mở các cuộc tấn công như thác lũ để tiến về Tokyo, đọ sức cùng hơn một triệu quân Quan Đông, anh cất cánh về hướng Okinawa nơi mà hàng trăm ngàn quân Mỹ sắp đổ bộ. Đền Yasukuni đang mỉm cười với anh. Đọc một bài thơ Hai-ku rồi anh hét lên trên bầu trời biển khơi:

- Ta là chiến binh dũng cảm! Hãy đợi tôi Yasukuni!

Chiếc Thần Phong xả khói hình nửa mặt trời Nippon, lượn mấy vòng nửa rồi nhằm hướng Okinawa.

8


Bây giờ thì bảng mật mã đã đầy đủ 4 chữ C nối liền nhau theo một trật tự của

những người lính chiến đại diện cho các thời đại huy hoàng và khốc liệt của văn

minh và chiến tranh. Chúng nghĩa là gì khi đứng trước logic của một anh chàng thạo

chữ quốc ngữ Việt Nam. Chưa bao giờ siêu máy tính lại có trường hợp này. Mật mã trước đây của nó là cả một ngân hàng nhập trong bộ nhớ của các nhân viên tàu ngầm Destroy của Liên Hiệp Quốc chuyên làm nhiệm vụ chống chiến tranh. Kỳ Nam là một chiến binh chống chiến tranh. Vậy mà anh điều khiển con tàu này để đi chiến đấu, gây ra chiến tranh với những người chiến binh an cư ở tầng sâu đại dương. Định mệnh luôn tạo ra người chiến binh để phục vụ chiến đấu, cống hiến cho chiến tranh. Chiến binh- chiến đấu- chiến tranh là một chuỗi mắt xích của danh dự cao thượng.

Đó là mật mã nhưng chỉ mới 3C. Mật mã C cuối cùng là…Kỳ Nam nghĩ đến thần Marx, ông ta tạo ra chiến tranh cốt chỉ làm dân số loài người giảm đi do hậu quả tràn trề của nạn nhân mãn. Anh thấy xác chiến binh Carthage ấp mặt trên cánh đồng Cannes, thân thể cháy đen của người lính Thánh Dực, anh lính của Napoleon trong tư thế của cây bạch dương bị đốn hạ và linh hồn của người lính cảm tử Nhật trong đền Yasukuni. Đó là quá khứ của anh, anh từng là những chiến binh dũng cảm trong quá khứ của nhân loại, có mặt trong những thời điểm cam go nhất của lịch sử. Trán anh có vết lõm của mũi tên, lưng anh có một vạt đen của lửa, ngực anh vằn vện vết sẹo từ lúc mới lọt lòng và sự trống không của một tâm hồn không biết yêu thương. Anh là đá?

Cuối cùng cho một chuỗi danh dự, hành động, phục vụ là… cái chết. Tất cả những người lính mà anh hóa thân vào đều từ giã cõi đời trong sự tiễn đưa của vũ khí. Đó là mật mã của chiến binh trong mối quan hệ với chiến tranh. Anh cảm thấy đau khổ vì điều đó, khi mình từng là họ, đã chiến đấu vừa cho các đế chế hung hãn vừa chiến đấu cho các dân tộc bất khuất chống lại các đế chế mạnh nhất trên địa cầu ở từng thời điểm và chết trong sắc vinh quang của người chiến binh. Những người chiến binh đều ra đi khi còn rất trẻ, bỏ lại người thân, mọi vinh hoa vì họ nghĩ rằng: "mình là chiến binh và với họ chiến tranh là sự thăng hoa để rời xa cõi nhân gian”. Kỳ Nam là một chiến binh thời đại mới, một anh lính đeo kính cận và một con người mẫu mực của thiết chế gia đình và xã hội kiểu mẫu. Anh sẽ tiêu diệt những kẻ làm loạn ở Thái Bình Dương này và cũng sẽ vĩnh viễn nằm lại với tàu Destroy sau khi thực hiện nhiệm vụ man rợ và không cần thiết. Lời nguyền vĩnh viễn cho số phận cuối cùng. "Anh sẽ thay đổi lời nguyền chứ Kỳ Nam? Anh có đủ can đảm để chiến thắng định mệnh không sau khi tòa án binh của thế giới sẽ kết tội anh vì không hoàn thành nhiệm vụ? "

Ở đây là thế giới nào rồi? Và tôi tin thượng đế sẽ hiểu tôi!

Kỳ Nam rời khỏi buồng điều khiển tên lửa hạt nhân, không quên thụi cho siêu máy tính một cú đấm trời giáng. Dù sao cũng cám ơn nó vì đã cho anh thấy quá khứ của chính mình đã sống, chiến đấu như thế nào trong cái trò chơi máu đầy quái gỡ của tạo hóa. Chiến binh trong lòng chiến binh không thể mãi có kết thúc mãi đơn điệu như thế. Anh xuống đáy tàu, đeo bình oxy rồi nhảy vào chiếc tàu ngầm một người lái. Bọt khí sủi lên mang theo người chiến binh chiến đấu với lời nguyền đang hướng về thế giới tự do: Không Chiến Tranh???

L.V.T.G