Bến xưa – Thơ Trọng Quyết
10.08.2016
Những dãy nhà cao tầng mới xây
Xé đôi dòng nước biếc
Nơi ấy ngày xưa bố tôi chọn làm bến đậu
Mẹ tôi tong tả sang đò
Con cá mớ rau nhiều khi lỗi chợ
Cho chúng tôi bây giờ.
Ôi cái bến xưa đầy ắp mộng mơ
Là cánh vạc soài mình trên sóng
Con thuyền neo vào trăng bềnh bồng
Mẹ tôi mang câu Kiều ủ qua đêm giá.
Bố tôi vọc đất dưới đầm vạc sâu
Phải vịn vào cây sào bảy thước
Làng làm gốm một thời mở mặt
Kho cá nấu cơm thơm thảo hương nồng
Mẹ tôi lại qua đò đưa gốm sang sông.
Thuyền vẫn đợi cắm sào ngong ngóng
Mặt nước rùng rình ướt át trăng rơi
Con cá tớp mồi say khói thuốc
Con vạc lim rim thưởng ngoạn hương trời.
Ngày bố tôi đi xa con thuyền cũng dạt trôi
Làng gốm nhạt nhòa trong hoài niệm
Tôi ngẩn ngơ dưới bóng những tòa nhà
Không còn tìm đâu thấy bến...
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Đêm trong rừng quế - Truyện ngắn của Thái Bá LợiNghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch HàKhông đề - Thơ Bùi Công MinhỞ nơi đầu sóng - Minh SơnBất chợt ... mùa đông - Ngô Liên HươngMùa hoa cỏ lau - Truyện ngắn Phùng Kim HươngHuyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNgọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoChim ngụ cư cửa rừng Cây Mít - Truyện ngắn Nguyễn ThanhThơ cỏ - Truyện ngắn Lam Phương