Khoảng vọng – Thơ Bùi Mỹ Hồng
17.06.2015
Tôi biết rõ con đường trước mặt.
Nhưng đành rẽ theo lối đi dốc
từ lâu cố luồn mình chối - chạy.
Bao đêm
nỗi đau vẫn sục sạo – lèn lủi
làm đứt gần hết sợ dây trói ánh sáng
đã đánh gục
trái tim đang yêu
đang mê
đang sai lầm
bằng nụ cười lên men.
Lẽ ra, không phải đến bây giờ
trên môi mắt
trên da thịt
trên hơi thở
lời xin lỗi hoài râm rứt
trong vòng tay ôm siết
đau và thương.
Phía ấy mù câm
tôi tìm tôi
không ngừng
không ngoảnh lại.
Gió hãy đến với tôi
ôm tôi thật chật
hãy hôn tôi
và đưa tôi đi.
Khói - bụi mỏng
phủ dày năm tháng…
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
Vì sao phía chân trời – Truyện ngắn Đình QuangNgày rộng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Một thời má đỏ - Nguyễn Chu NhạcBiển - Truyện ngắn Sử Hà Hạnh NhiTri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch HàTháng giêng - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào Người ra trận - Thơ Bùi Công MinhNắng cũ- Thơ Trương Thị Bích MỵNhà thơ Nguyễn Nho KhiêmTiếng tiêu người câm - Diệu Phúc