Nét phố - Thơ Thuận Tình
18.01.2017
Bất chợt
phố
rơi từ rong rêu
rồi dan díu yêu thương
như bất chợt một tình yêu nồng nàn
Thượng Chùa Cầu, hạ Âm Bổn
một vòng tay ôm phố
ngửa bàn tay tôi vẽ
những dãy nhà mái ống sóng lăn
khứ hồi xuân hạ thu đông
nén thời gian thành nâu và rêu
con đường nhỏ lập lờ bờ vai nhỏ
hoàng hôn rơi tan vào phố nhạt nhòa
Chiều yên ả lời ru
rồi mờ ảo, đong đưa
về một miền lãng mạn
ánh đèn lồng mời gọi
để dòng sông Hoài
mang về miền thần tiên cảm xúc
dỗi hờn, trách móc níu người đi
nghe âm điệu bài chòi
ngược về cổ tích
Người bạn mang rượu mời
tôi nhắp một chén đầy
nghe rần rật tim gan
dưới miền đêm
em- miền trăng
tôi-người lãng du
say tình phố Hội
Mạch nguồn từ dòng sông
ăm ắp ân tình sâu lắng đến tinh khôi.
T.T
Có thể bạn quan tâm
Hình tượng chó trong văn hóa Việt - Nguyễn Ngọc GiaoNẻo đường – Thơ Nguyễn Minh HùngĐoàn người đi trên đại lộ - Thanh VânKhoảnh khắc quê nhà – Thơ Ngân VịnhCái miếu cổ - Huỳnh Viết TưNgười vùng cát - Bút ký của Hồ Hải HọcKẻ chết giả -Truyện ngắn của Dino Buzzati (Ý)Chim ngụ cư cửa rừng Cây Mít - Truyện ngắn Nguyễn ThanhNhớ Hòa Bắc - Huỳnh Viết TưHuyễn hoặc – Thơ Nguyễn Thị Anh Đào