Chênh vênh - Thơ TÓC NGUYỆT
27.09.2012
Em bỏ quên đồi cát
vết rong rêu phiêu bồng
em bỏ quên dòng sông
ngậm ngùi nghe gió hát
Em giấu trong hạt cát
chút mặn biển mênh mông
thương vào long đong
dã tràng khô mắt cát
Em giấu vào trùng dương
tình đan từng lớp sóng
đứng bên đời chiếc bóng
ngột ngạt ngày triều lên
Em giấu cả mùa thu
chim ho khan trong lá
ve khản lời mùa hạ
em trốn vào câu ru
Gió thổi về xa khuất
xao xác trái tim buồn
ngầm ẩn sâu xa nhất
vô tình nhen chênh vênh.
T.N
Tạp chí Non Nước số 176
Có thể bạn quan tâm
Hoa dâm bụt ngời ngợi đỏ-Truyện ngắn của Phạm PhátKhúc tưởng niệm – Thơ Nguyên ThiNói chuyện làm người – Thơ Nguyễn Văn TámNếu Thượng đế chơi trò rung chuông – Trần Nhã ThụyThử nghiệm – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu SươngTôi với tôi xung khắc - Thanh QuếMột dòng thác khôn – Thơ Ngân VịnhBa ơi, mai con về thăm ngoại - D.Thanh VânMột ngày khó quên - Truyện Phan Mai Thục NgânRu cổ tích – Thơ Nguyễn Hoàng Sa