Giấc mơ – Truyện Ngô Phan Lưu

04.06.2013

Từ cà phê Tây Thy, chúng tôi lơ đãng nhìn mặt hồ Xuân Hương hắt nắng mai lên trời. Mặt hồ như tấm gương khổng lồ trắng loá. Nơi đây, trong tương lai gần, người ta sẽ trồng hoa quanh hồ, sẽ có nhà vệ sinh di động.

Đột ngột tôi có ý tưởng, nếu ta khom người soi vào mặt hồ, ta sẽ gặp được giấc mơ. Tôi hỏi anh Thắng ngồi cạnh:

- Có bao giờ anh gặp giấc mơ chưa?

Giấc mơ – Truyện Ngô Phan Lưu

- Có. Tôi mơ thấy mình ăn cơm.

- Ăn cơm?

- Bụng căng như cái trống, chỉ ăn toàn với muối ớt mà no đến thế.

Nghe vậy, tôi nín thinh, răng cắn nhẹ vành môi. Tôi biết anh ta nói thật. Có lẽ, giấc mơ của anh ta chỉ là nỗi nhớ da diết về quê hương ấu thơ nghèo khổ nay đã không còn. Nhưng sự cảm động trong tôi chỉ một thoáng, sau đó bản chất khôi hài trỗi dậy. Tôi đề nghị:

- Này, anh cứ “chơi” cơm với muối ớt ròng một tháng, thế là hết mơ ngay.

- Chi thế? Nếu hết mơ thì uổng lắm.

Hoá ra vấn đề theo chiều hướng ấy. Cho nên giấc mơ của tôi chỉ thấy ăn toàn thịt heo quay. Chả có bóng dáng hột cơm nào.

Thắng hớp ngụm cà phê, tay xoa xoa bụng phệ:

- Ăn cơm với muối ớt, tốt nhất là ăn trong mơ. Còn thịt, cá... nên ăn lúc thức. Mà anh biết không, từ thực tế sang giấc mơ, tuy biến đổi kỳ ảo nhưng có mắt xích đấy.

- Thử ví dụ?

- À, có lần tôi mơ thấy mình tung tăng trên một đồng cỏ bao la. Chạy nhảy tới đâu củng thấy lủng lẳng trước mồm những trái cam chín mọng. Một thiên đàng! Bỗng tôi nghe đánh “cộp” một cái, Thiên Đàng vỡ vụn, biến mất.

- Là sao?

- Là vầy: Số là tôi nghiện chơi bi-a, nên ngủ gặp chiêm bao ấy mà. “Cỏ non xanh tận chân trời” chính là mặt bàn bi-a màu xanh chuyển thể. Còn những quả cam chín mọng là mấy viên bi-a hoá thân. Rồi, âm thanh “cộp” là tiếng cây cơ thọt trúng vào viên bi-a vang vọng. Thế là tan biến giấc Hoè, tôi liền tỉnh dậy. Mà đã tỉnh thức thì làm gì có thiên đàng. May ra chỉ có địa ngục.

Tôi cười, hớp một ngụm chanh Rhum:

- Anh nói nghe phải. Vậy tôi chẳng nên mơ thấy mình ăn thịt làm gì. Vì đấy chưa hẳn là thịt, mà có khả năng giẻ lau xe biến thành.

- Đúng đấy.

Giọng anh dứt khoát, và đột ngột anh ta nhìn tôi bằng một nỗi buồn hiên ngang. Nỗi buồn của cao ốc một chiều mưa.

Thấy anh ta có vẻ lạnh lùng, tôi gợi ý:

- Nói chung, anh có yêu giấc mơ không?

- Chả yêu thích. Theo tôi, giấc mơ chỉ là cái “tát” vào chính mình. Nó vô dụng nguy hiểm như một khúc ruột thừa. Hồi trước, tôi có người yêu nhìn “bắt mắt” lắm. Hễ nhìn cô ta là buộc phải liếm môi, nuốt nước bọt.

- Ngọt vậy à?  

- Cái đó xét sau. Cô ta cứ mơ thấy tôi mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa. Thấy tôi da bọc xương, nằm thoi thóp chờ Tử Thần đến rước.

- Cô ta không yêu anh à?   

Sao lại không? Vấn đề là trong giấc mơ của cô ta còn tiếp diễn một đoạn nữa.

- Đoạn gì?

- Là... thấy tôi thập tử nhật sinh, cô ta liền băng rừng lội suối tìm thuốc tiên. Cô ta luồn lách trong rừng già, trốn beo, tránh cọp, áo rách toác, chân chảy máu, đối khát tuyệt đỉnh nhân gian. Cuối cùng có ông tiên râu trắng, chỉ cô ta bứt một chiếc lá vô danh thần dược, đem về tôi nhai, thế là khỏi hẳn bệnh. Rồi, đám cưới linh đình! Dĩ nhiên, phải cưới cô ta, chứ còn ai vào đấy.

- Cô ta có lòng nhân hậu quá.

- Vấn đề đó hậu xét. Giấc mơ cô ta chưa kể hết mà. Tiếp theo là chúng tôi sống hạnh phúc một thời gian. Hạnh phúc lúc nào cũng sản sinh nhiều con cái. Lúc này, khốn thay, bệnh cũ tôi lại tái phát trầm trọng. Cũng trong giấc mơ, ông tiên cũ của cô ta lại hiện ra bảo rằng: “Cái lá vô danh thần dược ấy nay đã tiệt chủng rồi. Cứ ở nhà, không băng rừng lối suối làm gì vô ích”.

- Không có lá cô ta cũng chở anh vào bệnh viện chứ?

- Không. Bệnh viện không cóp trong giấc mơ. Cô ta đã nghe lời ông tiên. Và, thế là tôi “ngoẻo”. Thật dị thường đám chết tôi lại linh đình hơn cả đám cưới. Tôi nằm trong quan tài “xịn”, nhưng hồn cũng ra khỏi quan tài dòm thử tình hình ra sao. Ôi, “nét buồn như cúc, điệu gầy như mai”. Trong bộ đồ tang chế, cô ta buồn đẹp đẽ cực kỳ. Có ba, bốn đực rựa cứ theo kèm sát.

- Anh chết rồi mà còn ghen à?

- Ghen thì “thấm vào đâu”? Tôi (xin lỗi: Hồn tôi) bèn chui vào quan tài nhập vào xác. Và, tôi bèn “mơ” lại...

- Anh mơ gì?

- Tôi nằm mơ thấy cô ta bị xác một con giun sán xơ-mít lọt vào mạch máu não. Thế là tứ chi cô ta liệt hoàn toàn, cứ nằm bẹt ở giường nhà thương xung quanh thân thể chằng chịt ống nhựa chuyền Sê-rum, giây thở ô-xy, tay máy hô hấp nhân tạo.

- Vậy là ba, bốn tay đực rựa kia biến mất chứ gì?

- Vâng, thế là chúng “thăng”.

Quả thật chúng đã mất tích trên đời.

- Ối trời. Anh ác quá.

- Đâu có ác. Giấc mơ tôi chưa kể hết mà. Lúc này, có một ông tiên khác, ông tiên của tôi hiện ra. Râu cũng trắng lắm. Ông ta thì thào vào tai tôi rằng: “Cứ thò tay bứt ráo những dây chuyền Sê-rum, dây Ô-xy, dây máy hô hấp quăng đi, là cô ta sống dậy ngay”.

- Anh có làm  không?

- Có.

- Cô ta sống dậy thật à?

- Không. Tôi vừa bứt dây quăng là cô ta “ngoẻo”.

- Ối trời, ông tiên của anh ác quá.

- Đâu có ác. Ông ta cho vợ chồng tôi đoàn tụ trên thiên đàng.

Tôi phì cười, lại hớp chanh rhum:

- Thế ở Thiên Đàng có sự cố gì không?

- Có. Tôi cứ sống mãi với cô ta thiên thu bất tận, không có giấc mơ nào phá huỷ được.

- Cũng may cho anh, đó chỉ là giấc mơ.

- Sao lại may? Cô ta hiện giờ sống sờ sờ ngay tại nhà tôi mà.

- Thế à, vậy nay anh chị con mơ thấy gì nữa không?

- Có. Ông Tiên của mỗi người nay biến thành “ông Tiền”. Vợ tôi và tôi cứ mơ gặp Thần tài.

- Gặp được không?

- Gặp mãi. Nhưng giấc mơ là một cái “tát” cho chính mình.

Lúc này, cô tiếp viên bưng khay trà đá ra. Tôi hỏi:

- Ông Thần tài của cô ra sao?

- Cái gì?

- Ông Thần tài của cô có vạm vỡ không?

Cô ta cười, chóp mũi nhăn nhíu trông ngộ nghĩnh:

- Ôi! Ông ta gầy còm lắm các anh ạ!

Nghe thế, hai chúng tôi cười to, và đột nhiên cô ta ngồi xuống như thể đã thân quen. Cô ta cũng cười to. Có thoáng bóng dáng Thần tài là con người ta liền thân mật ngay...

 

Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn