Cổ Mân - Thơ Huỳnh Trương Phát
16.07.2013
..
Chuông chùa từng giọt trong veo
Thấm vào ký ức quê nghèo Cổ Mân
Đường làng bén gót phong trần
Hai đầu thương nhớ nội dành cho con
...
Cho con trai Huỳnh Phát Cổ Mân
Cổ Mân làng nhỏ ven sông
Bao năm cách mặt mà không cách lòng
Tên làng ba đặt cho con
Lòng như sóng vỗ mênh mông chân đèo
Chuông chùa từng giọt trong veo
Thấm vào ký ức quê nghèo Cổ Mân
Đường làng bén gót phong trần
Hai đầu thương nhớ nội dành cho con
Nội con chân cứng đá mòn
Gánh chiều đi hết sắt son một đời
Ngược xuôi ngày tháng hụt hơi
Dấu chân để lại những lời mai sau
Cổ Mân cắt rún chôn nhau
Láng giềng còn một tiếng gàu trong tim
Ao nhà bóng nước xanh im
Gánh làm sao hết nỗi niềm quê ơi
H.T.P
Tạp chí Non Nước số 188
Có thể bạn quan tâm
Nói với cơn đau – Thơ Bùi Mỹ HồngChiều Phan Thiết – Thơ Cẩm LệDáng hạ quê xưa - Đào Quang BắcTìm dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng SaBên đời một ánh vàng mây - Trần Trình LãmEm xa – Thơ của Lê Huy HạnhHình như – Thơ Trần Mai Hường Tiếng Gọi Đời Thường –Truyện ngắn của Knut Hamsun Đoản khúc cho mùa-Thơ Lê Minh ChánhKhuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình Hải