Đêm thu – Thơ Quốc Long
03.01.2017
Trăng cuối vườn lấp ló
cỏ ngoài ngõ ướt thầm
hàng chuối đứng lặng câm
tỏa sắc màu lấp loáng...
Sương mờ trôi lãng đãng
làng bồng bềnh chơi vơi
ngan ngát
hương đồng nội
lòng ơi
sao bồi hồi!...
Thậm thịch tiếng chân người
bếp nhà ai đang đỏ
mùi gạo mới đang sôi
bao trùm lên đâu đó...
Đêm thu ...
dài vò võ
gợi nhớ một miền quê
tóc phai màu năm tháng
người đi...
mãi chưa về !...
Q.L
Có thể bạn quan tâm
Khói hoàng hôn - Truyện ngắn Tống Phú SaĐoàn người đi trên đại lộ - Thanh VânĐầu ghềnh cuối bãi - Truyện ngắn Phan Thế PhiệtBùi Tự Lực và những trang viết về tuổi thơViếng mộ nguyễn du - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngChờ - Thơ Nguyễn Hoàng SaĐinh Mỹ nhân - Truyện dã sử Đỗ Nhựt Thư Đưa người – Thơ Ngân VịnhCuộc rượu tàn – Thơ Ngân VịnhVới mùa thu Hà Nội – Thơ Bùi Công Minh