Về sông thiêng – Thơ Nguyễn Văn Tám
15.10.2018
“Ơi bài hát ngày xưa bên vườn cam vườn ổi
Chẳng bao giờ có một thế hệ sông Đáy thứ hai”
Ngày đi sông Đáy trắng đôi bờ
Dùng dằng lay lắt tuổi ấu thơ
Bên bồi bên lở một dòng chảy
Nuôi suốt đời tôi những giấc mơ
Bây giờ tóc bạc về sông Đáy
Hết đứng lại ngồi nhớ đến sông
Sông lặn vào đất khô kiệt nước
Sông bỏ đi rồi, tôi đứng trông
Bao đứa ra đi từ dòng sông
Dâng hiến trọn đời những chiến công
Bao đứa lặng lẽ khuất vào đất
Nhập lại vào sông - mạch nước trong!
- Đời sông chỉ sống bấy nhiêu thôi?
- Đời sông cũng ngắn như kiếp người?
Luân hồi hóa kiếp tan vào đất
Sông sống trên đời cho chúng tôi?
Bước chân chầm chậm về sông thiêng
Thấp thoáng dáng sông hiện trăm miền
Tôi về ngơ ngẩn bên sông Đáy
Trắng bạc cuối trời – dòng sông thiêng!
N.V.T
Có thể bạn quan tâm
Sông Rùng cuối sương - Võ Thị Hạnh Thủy Buổi sáng – Thơ Phạm ĐươngChỉ một giờ bay là anh đến được – Thơ Bùi Công MinhHầu chuyện cụ Khổng Tử - Thơ Nguyễn Văn TámNon Nước Đà Nẵng...- Nguyễn Ngọc PhúĐơn giản chỉ là sự vắng mặt - Đinh Thị Như ThúyNgày xương rồng nở hoa - Thơ Nguyễn HồngTrải lòng – Thơ Thanh YênHình tượng Bác Hồ trong thơ thế giới - TS. Nguyễn Trọng HoànTưởng tượng Núi – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương