Đêm của mẹ - Thơ Đặng Toán
01.05.2016
Sau giấc mơ mẹ dậy thắp hương
Không bật điện sợ làm con chói mắt
Mẹ bảo, ngày nó lên đường đánh giặc
Có biết ánh điện như thế nào đâu...
Mẩy chục năm biền biệt miền sâu
Con chỉ về trong giấc mơ thăm mẹ...
Mẹ vui rồi... Con đừng buồn như thế
Lá vàng ru lá biếc suốt canh thâu...
Những giấc mơ vời vợi niềm đau
Những nén hương thắp đầy lên nỗi nhớ
Mẹ cứ lầm rầm trong màn đêm lặng lẽ
Chỉ những đốm hương cháy đỏ lắng nghe...
Đ.T
Có thể bạn quan tâm
Bị bỏ quên - Đinh Lê VũTín ngưỡng của cư dân Đà Nẵng thế kỷ XVIII qua nhật ký của John Barow - Đinh Thị TrangThương người - Thương mình - Lê Anh DũngChiều Hồng Lĩnh - Thơ Ngân VịnhChong chóng gió – Truyện Đinh Quỳnh AnhChuyện hai người bạn nghiện thuốc lá – Truyện ngắn Lưu Trùng DươngLinh hồn bán đảo ... - Trần Ngọc TuấnQuãng vắng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên Sự bí ẩn của yên lặng - Huỳnh Minh TâmTháng bảy vào ngâu – Thơ Thư Yên