Thơ dâng mẹ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
21.06.2018
Con chừ trống vắng mẹ ơi
Dâng tràn nỗi nhớ thương lời ru xưa
Nhà mình gió lọt phên thưa
Cơm đồng trộn nắng chan mưa thấm lòng
Mùa nghiêng bóng mẹ long đong
Tuổi con ngầy ngợm. Thềm đồng sắt se
Chừ về vịn bóng hàng tre
Mẹ ơi ! Con gọi nào nghe thấy gì
Nhớ ngày nhắm mắt mẹ đi
Hiền như chiếc lá biệt ly cuối mùa
Nuốt vào hồn những xót chua
Nỗi buồn chạm mặt phên mưa ngậm ngùi
Thơ con lõm kẽ hiên đời
Kính dâng hồn Mẹ. Đất trời linh …loang…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Chiều nghĩa trang lặng gió - Thơ Phạm Minh Tâm Sương hồng - Truyện ngắn của Lê Minh KhuêKhoảng vọng – Thơ Bùi Mỹ HồngNguồn cảm hứng bất tận trong sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam - Phương MaiHình tượng gà trong văn học dân gian Việt Nam - Huỳnh Thạch HàMưa tháng tám – Thơ Thy MinhKhung cửa gỗ - Đinh Quỳnh NhưQuà của ấu thơ - Trần Nguyên HạnhTôi vấp chân vào gió - Thơ Ngân VịnhNúi thiêng - Nguyễn Văn Tám