Dạo khúc – Thơ Quang Tấn
04.03.2018
ở chỗ mà chúng ta buông tay rơi vỡ chiếc bình
long lanh giọt nước tình duyên
nơi đó sau này thành sông thành biển
ai đã chèo thuyền vào cõi vô biên.
ở chỗ mà hương thơm của làn hơi thở
làm nở bừng tất cả những bông hoa
chiều nay là mây viễn xứ
một mai là gió giang hà
ở chỗ mà chiếc chìa khóa vàng rơi
từ đỉnh tháp xuống mù tăm
tôi một mình cúi xuống từ vực sâu
lời gọi âm thầm
ở chỗ mà chúng ta buông tay rơi vỡ chiếc bình
long lanh giọt nước tình duyên
nơi này thành sông thành biển
nơi này anh đã yêu em
Q.T
Có thể bạn quan tâm
Phiến đá – Thơ Bùi Minh VũĐinh Mỹ nhân - Truyện dã sử Đỗ Nhựt ThưMột ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc Tâmtựa lưng vào núi - Thơ Hà Duy Phươngthời gian rơi… - Thơ Nghi ThảoNgười tử tế - Vũ ĐãmVẫn những chân trời – Thơ Trần Kim HoaMiền Yên Lãng cũ – Thơ Ngân VịnhLối về - Thơ Lê Huy HạnhMười năm – Thơ Đinh Thị Như Thúy