Như áng mây bay – Thơ Thùy Dương
09.01.2018
Một thời tóc xỏa bờ vai
chưa hong sợi nắng đã cài sương thu
là mây trắng bay phiêu du
ngang qua cửa sổ ngục tù tim anh
làm sao níu được mắt xanh
giữa dòng bể biết mong manh sóng người
đò em chở nắng về khơi
câu thơ đốt cháy nụ cười duyên ai
mái chèo lịm giữa đêm dài
con sông buồn chảy chia hai nhánh sầu
trăng tàn nghiêng bóng bờ dâu
áo thương gửi lại qua cầu gió bay...
T.D
Có thể bạn quan tâm
Ký ức sông Hàn - Nguyễn Thị Thu Hiền“Làm người tử tế, Dễ không?” – Bùi Văn TiếngCon ngựa về nhất - Truyện ngắn David Herbert Lawrence (Anh)Tiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc ĐệLội ngược – Thơ Nguyễn Hoàng SaKhai thác tiềm năng du lịch quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàCầu đá xanh - Nguyễn Kiên Giọt sương còn đọng môi mềm - Thơ Thy LanTrò chơi kết thúc – Truyện ngắn của Kiều Huy ThứcRồi tan dần rồi sinh sôi - Nguyễn Minh Hùng