Đà Nẵng, lỡ hẹn một loài hoa

28.06.2022
Nhất Mạt Hương

Đà Nẵng, lỡ hẹn một loài hoa

An bình Đà Nẵng. Ảnh Thúy Quỳnh

Mỗi vùng đất cũng như con người đều có những nét đáng yêu, đáng khám phá. Có điều, không phải ai và khi nào cũng thấy được. Đà Nẵng trong lòng tôi bấy lâu vẫn là niềm ấp ủ.

Cái danh xưng “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” đã nghe từ rất lâu cùng những thiện cảm và ấn tượng mọi người chia sẻ làm náo nức bước chân khi hướng về nơi đó. Đến nỗi khi máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, chỉ muốn reo lên: đã thực sự đến rồi. Mặc cho hai tai ù đặc và cảm giác chống chếnh vô cùng khó chịu.

Đà Nẵng nhỏ nhắn, thanh bình hơn tưởng tượng của tôi.

Sớm, những con phố cuộn mình ngái ngủ. Thực ra, tôi không có cơ hội nhận ra nhịp sống thường ngày ở nơi này vì lịch trình chuyến đi luôn là ăn sáng trong khách sạn rồi mải miết với các điểm đến, những địa danh đã định. Những hàng quán, cây cầu, dòng sông... trôi bên ngoài cửa kính. Nhưng vẫn kịp nhận ra sắc xanh ngập tràn trên những con đường thanh bình, gợi niềm gì nhẹ nhõm và êm ả. Tôi cứ tưởng tượng những tiếng nói cười rổn rảng ngoài kia đầy chất chân tình và thương mến. Có phải bởi những cuộc chuyện trò ngắt quãng và tranh thủ với những bạn lễ tân khách sạn, những người bán hàng rong hay các cô chú ở các điểm đi qua?

Đà Nẵng nhiều cầu đến xao xuyến.

Tôi vốn xúc động với những gì nối hai bờ bến. Và những cây cầu ở đây lại rất đặc biệt. Cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu sông Hàn, cầu Thuận Phước... những cây cầu kể bao chuyện về thành phố để tôi nghe. Cây cầu Rồng gửi gắm ước vọng vươn xa, cầu Trần Thị Lý giữ những chiến công bất diệt, cầu sông Hàn - máu thịt của thành phố, trăn trở bao nỗi niềm dâu bể.

Sông Hàn - con sông gắn với thành phố này cũng chợt trở nên thân thương với lữ khách phương xa khi đặt chân lên con đường Bạch Đằng ngay cạnh. Gió chiều lồng lộng, phóng khoáng và bao dung. Lần đầu tiên đến nhưng cảm giác đã thân quen tự bao giờ. Dù dòng sông này khác hẳn dòng sông Cầu quê tôi. Những câu thơ từ đâu vọng về:

Quê em cũng có sông

Cũng có cầu, có sóng

Nhưng sao lòng mong ngóng

Đến sông Hàn xa xôi.

Biển Mỹ Khê - bãi biển đẹp nhất, nên thơ nhất và nhiều cảm xúc nhất trong số các bãi biển tôi từng đặt chân. Những bãi tắm liên hoàn với cát trắng mịn, sóng biển hài hòa, làn nước trong xanh cùng hàng dừa thơ mộng phơi mình trong nắng đẹp tựa tranh vẽ. Ở nơi này, bỗng thấy thư thái như giữa các thiên đường Barbado hay Hawaii.

Không chỉ mê biển, tôi còn say núi. Khi lạc bước giữa chùa Linh Ứng, ngắm tượng Phật Quan Âm thấy lòng thanh tịnh. Hay vượt cả một chặng dài cáp treo lên chốn tiên cảnh Bà Nà. Mãn nhãn, nôn nao và líu ríu. Những bước chân dường như bất lực khi không thể nào phủ kín các điểm hấp dẫn. Tôi đã gặp châu Âu, gặp những lâu đài cổ tích và cảm tưởng được dẫn về xứ Phật lúc rảo bước trên cây cầu Vàng ảo mờ sương khói vây quanh. Lơ đãng và phiêu diêu, lưu luyến chẳng muốn rời. Khi cáp treo từ từ đưa xuống dưới, ngước nhìn xung quanh, trào dâng một cảm giác choáng ngợp khó nói thành lời. Vì thiên nhiên hùng vĩ, không gian bao la, trí tuệ và công sức của con người cũng thật đáng nể. Và bâng khuâng khi biết sẽ không thể gặp lại ấn tượng đặc biệt đó ở nơi nào khác như khi ở giữa chốn này.

Dù hành trình chuyến đi dày đặc và kín mít, thật may, vẫn có những khoảng trống để khám phá Đà Nẵng theo cách riêng. Là buổi tối dẫn nhau đến quán chè sầu bà Liên nổi tiếng. Dẫu phải đợi chờ khá lâu, phải chen chúc trên những chiếc ghế nhựa ngoài vỉa hè nhưng khi cầm muỗng xúc những miếng chè ngọt thơm đậm đà lên miệng như thấy cả vị Đà Nẵng đang tan ra. Thật mềm, thật thơm và thật thấm. Đà Nẵng về đêm có nét quyến rũ riêng, vừa trẻ trung, hiện đại lại lãng mạn, mênh mang; qua ánh đèn màu trên những cây cầu, tuyến phố, qua dòng nước mềm mại trôi xuôi.

Trước ngày về, chúng tôi còn được ghé chợ Cồn. Bắt xe ra chợ mà háo hức như trẻ thơ, không hẳn vì chú xe ôm nhiệt tình, thân thiện và giá cả mềm mại mà vì biết sẽ được gặp gương mặt đủ đầy của thành phố. Tôi luôn tin rằng, chợ là nơi chứa linh hồn, dung mạo của một vùng đất: rõ ràng, chân thực và sinh động nhất. Nên khi lang thang bên những quầy hàng ngồn ngộn, ngó mỏi mắt những tôm, cua, cá mực tới các loại chè, bánh, nước, ruốc, mắm... cảm giác vừa lạ lẫm, thú vị lại vừa gần gũi, thân thương. Chợ mà không xô bồ, nhộn nhạo, chợ mà sạch sẽ, quy cũ, văn minh mà ấm áp lạ kì. Mời hàng, thử hàng như thể các bà, các mợ ở quê mời nếm thử món ăn mới nấu, mới làm. Rồi gói, bọc, đóng hàng cẩn thận như chuẩn bị quà quê cho con cháu mang về nhà chút thơm chút thảo.

Chỉ cần thế thôi mà đã mến và yêu người Đà Nẵng. Thấy đầy đặn, dễ thương như món mì Quảng; mới ăn một lần, có chút gì bỡ ngỡ, là lạ mà rồi thật khó quên.

Khi làm thủ tục trả phòng tôi bỗng phát hiện trong sảnh có một bình hoa oải hương, ôi loài hoa bấy lâu ao ước nay đã được sờ tận tay. Em lễ tân bảo rằng, có một nhà vườn ở đây trồng được, chị có muốn, em gọi điện ship cho. Chỉ tiếc, phát hiện quá muộn, đã đến giờ xuất phát.

Vậy là xa Đà Nẵng cùng nỗi nuối tiếc với loài hoa vẫn ước ao, với lễ hội pháo hoa diễn ra vào buổi tối hôm sau. Nhưng trong lòng hình như đã nặng thêm nỗi nhớ! Ôi mảnh đất dạt dào thương mến.

N.M.H