Động và Tĩnh – Thơ Bùi Công Minh
23.01.2013
Ngoài kia động, nơi này yên tĩnh
Gió rèm lay nhắc đã chuyển mùa
Anh tìm lại chiếc áo xanh đời lính
Nhớ một thời sôi nổi từng quaĐêm thì động mà ngày yên tĩnh
Ngày thường trôi, những việc thường trôi
Đêm, trái tim tình yêu dậy sóng
Tình yêu em anh vẫn chưa nguôi
Ngày xưa động, bây giờ thì tĩnh
Những mùa qua rắc phấn ở trên đầu
Anh ôm em, tâm hồn náo động
Đôi mắt nhìn yên tĩnh thẳm sâu
Gió mây động, mặt đất thì yên tĩnh
Lá non tơ bình thản màu xanh
Em ùa ra sân, vài giọt mưa trên tóc
Rồi nghiêng đầu hôn nỗi lặng đời anh
Giao thừa động, nén nhang thì tĩnh
Khói bay lên thẳng tắp tâm hồn
Bao bão tố thác ghềnh giờ hoá dòng sông lặng
Ta nhìn đời trở lại mắt hồn nhiên.
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Miệt quê - Truyện ngắn Trần Huy Minh Phương Nghĩa mẹ - Thơ Lê Huy HạnhPháo hoa – Thơ Lê Anh DũngMột khúc đàn cầm... - Truyện ngắn Nguyễn Ngọc PhúTướng về làng – Thơ Lê Anh DũngGửi chiều cho anh – Thơ Phương LanCon gái - Trần Thị LệChiều Phan Thiết – Thơ Cẩm LệQuảng Nam hay cãi: Cãi mới tồn tại - Hồ Trung TúTrường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô Kha