Bông hồng trắng

03.07.2024
Phan Thị Thu Loan

Bông hồng trắng

Đến Hội An, một lần Chuyên ghé vào quán Thư ăn bánh bao, bánh vạc. Cái bánh vạc làm bằng tinh bột gạo, nhân tôm thịt quết nhuyễn trộn với hành tiêu, ẩn dưới lớp cánh hoa mỏng manh, nhìn chẳng khác gì một bông hồng trắng muốt. Xung quanh là những cái bánh bao được nặn hình vỏ sò giống như nhánh lá viền răng cưa. Ai nặn đĩa bánh này hẳn khéo tay lắm! Chuyên ngạc nhiên ngắm nghía rồi gượng nhẹ gắp lên, bỏ chiếc bánh xinh xinh vào miệng. Hương vị dẻo thơm hoà quyện thật đặc biệt khiến Chuyên tấm tắc. Nhưng đến khi cô chủ quán từ dưới bếp bước lên, anh mới thật sự ngỡ ngàng. Thật tình cờ, Chuyên đã gặp nàng sáng nay trước sân chùa Phước Kiến! 

Nàng có vẻ đẹp cổ điển đằm thắm với mái tóc thề óng mượt xoã ngang lưng, tà áo dài hoa hiên bay bay trong nắng sớm. Nàng đi lễ chùa cùng với mẹ, một người đàn bà luống tuổi. Nép sau bức tượng cá chép hóa rồng trên hồ nước nhỏ, Chuyên đưa mắt trộm ngắm nàng. Từ chiếc làn cói đan rất tinh tế nàng lấy ra một gói thóc và bất chợt vung tay. Đàn chim bồ câu vỗ cánh bay vù ra từ mái cổng tam quan uốn cong lợp ngói lưu ly, đà gỗ sơn màu đỏ thắm. Những cánh chim vẽ từng vòng tròn rộng trên không trung trước khi sà xuống, vây quanh nàng. Có chú bồ câu dạn dĩ còn tinh nghịch đến mổ cả những hạt thóc vương lại trên bàn tay thon thả. Nàng thích thú bật cười. Tiếng cười trong trẻo đến nỗi cái nóng mùa hạ đang hầm hập quanh đấy chợt như dịu mát hẳn đi.

“Thư ơi, mau lên không muộn buổi lễ đó!”. Người đàn bà lên tiếng giục. Hai bóng áo dài khuất dần sau cánh cổng hoa văn, để lại Chuyên nhìn theo ngơ ngẩn.

Chiều nay, sau khi lang thang hàng giờ trên phố cổ, anh đã chọn cái quán nhỏ tên Thư. Không ngờ được gặp lại nàng. Nhìn vẻ mặt Chuyên, nàng băn khoăn đến gần, dịu dàng hỏi: “Anh dùng loại bánh ni có vừa miệng không?”. Chuyên vội vã gật đầu: “Ngon lắm! Lại đẹp mắt nữa. Em tự làm đấy à?”. “Dạ... Cảm ơn anh!” Nàng yên lòng đáp rồi lại quay vào bếp. Nàng không nhận ra anh, một trong nhiều du khách đã đắm đuối ngắm nàng trong buổi sáng hôm nay. Nhưng trong số ấy, chắc chỉ có Chuyên mới may mắn gặp lại nàng, vì anh có cơ duyên trời định với nàng chăng?...

Chuyên nấn ná mãi sau khi dùng bữa. Anh hy vọng gặp lại Thư, nói với nàng vài câu tạm biệt. Nhưng chỉ có người đàn bà đứng tuổi bước ra khi anh gọi tính tiền. Chuyên đành quay đi, sau khi ngoái nhìn vào gian bếp lần cuối, cố tìm bóng dáng nàng trong làn hơi nước mờ mịt bốc lên từ chiếc lò hấp bánh. Anh cười mơ hồ, chân bước vu vơ trên con đường nhỏ dẫn đến chùa Cầu.

Trời tối dần. Trên dãy phố ven sông, hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ như những viên bích ngọc long lanh. Gió mơn man lay động dải lụa hồng trên chiếc thuyền chở dàn nhạc dân tộc neo ven bến Cẩm Nam. Làn điệu Hò chèo thuyền, Xuân nữ, Lý Thương nhau... lãng đãng, ngân nga. Từng chùm hoa đăng xanh đỏ nhấp nháy trôi trên làn nước êm ả. Không gian thấm đẫm phong vị cổ xưa huyền hoặc, mê muội lòng người.  

Chuyên đứng lẫn trong đám người xem hội, chợt nhận ra vầng trăng mười bốn vừa nhô lên, đổ bóng vàng rực trên sông Hoài. Tiếng hát Hò khoan trong vắt diết da: “... Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm. Rượu Hồng đào chưa nhấm đà say! Bạn về nằm nghỉ gác tay. Nơi mô ơn trượng, nghĩa dày cho bằng ta? Khoan hố hợi là hò khoan...”.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Chuyên. Vẫn tà áo dài màu hoa hiên bay bay trong gió. Người con gái chợt hiện ra trong vầng sáng lung linh của con thuyền. Đúng là nàng! Tiếng hát ngọt ngào của Thư cất lên cao vút. Tiếng hát gợi cho Chuyên nhớ đến những cánh chim câu bay lượn trong nắng sớm. “Sao trời già tự dưng lại đặt bày mọi chuyện, cứ như trêu như ghẹo, để người con gái này bỗng nhiên làm chao đảo lòng ta?”. 

Tan hội, Chuyên cứ lặng lẽ miên man đi mãi trong lòng phố cổ. Những căn gác gỗ mái ngói âm dương phủ đầy rêu phong u tịch thấp thoáng như hư như thực. Anh dừng lại trước dãy quán nhỏ. Ánh sáng đèn lồng ấm áp tỏa ra khiến lòng Chuyên xao động…

Thư đã về nhà, đang cùng mẹ miệt mài xay gạo, gạn bột để sáng mai kịp nặn bánh. Với lấy chiếc gáo dừa khỏa chum nước giếng Chăm - thứ nước duy nhất ở Hội An khiến tinh bột gạo trở nên dẻo và mịn, tự nhiên Thư nhớ đến người khách trầm mặc lúc chiều. Ánh mắt anh ấy nhìn Thư cũng lung linh gợn sóng như mặt nước bây giờ. Nhìn cách Chuyên ăn những chiếc bánh Thư tự tay làm, nàng nghĩ anh ấy thật hiền. Người hiền như thế chẳng khi nào nỡ làm đau một con sâu cái kiến. Thư đâu có ngờ trước mặt cô là một bác sĩ ngoại khoa. Muốn chữa khỏi bệnh cho ai, trước hết anh phải làm cho người ấy đau, rất đau là đằng khác!

Nhưng cơn đau thể xác của bệnh nhân còn có cơ thuyên giảm, còn nỗi đau tinh thần của Chuyên sẽ theo anh đi suốt cuộc đời. Chuyên đến đây để trốn chạy nó, để đắm chìm trong không gian cổ xưa huyền ảo, để cố quên thực tại đau đớn và trần trụi không ngừng vò xé tâm can.

Một người đàn ông không con là một kẻ tuyệt tự! Bản án trời định này không thể thay đổi được, dù anh đã chạy chữa đủ thuốc đủ thầy. Trớ trêu thay Chuyên lại làm việc ở khoa sản, nơi hàng ngày chứng kiến bao nhiêu đứa trẻ ra đời, bao nhiêu người được hưởng niềm vui làm cha làm mẹ, hỏi làm sao chẳng xót xa? Vợ anh, người phụ nữ thoạt tiên rất yêu chồng, qua bao năm tháng chờ đợi mỏi mòn, đã biến thành mụ đàn bà lăng loàn và khó tính, chỉ vì quá ư thất vọng. Ở tuổi chị bây giờ chẳng dễ có con. Chuyên hiểu vợ mình nhiều phen hối hận vì đã quá tin vào sự diệu kỳ của y học, bỏ lỡ không ít cơ hội kiếm được một tấm chồng có thể tặng chị những đứa con. Vì thế, Chuyên đã cố chịu đựng người vợ từ lâu không chung thủy, và tệ hại nhất là không còn chút tình yêu gì nữa đối với anh. Trong mắt chị, Chuyên không phải là một người đàn ông đúng nghĩa. Từ lâu, chị đã chán ghét, xa lánh anh. Cái chị ta cần giờ đây là tiền, mà tiền thì Chuyên không thiếu. Giữa họ mặc nhiên đã có một giao ước ngầm: Không ly hôn để giữ thể diện cho đôi bên nhưng mạnh ai nấy sống. Ông mà ăn chả thì bà cứ ăn nem! Mặc dù đã thoả thuận ngầm như thế nhưng mỗi lần biết vợ thay bồ mới qua những lần đổi mốt ăn diện và thú chơi thể thao, Chuyên lại cảm thấy máu trong người anh sôi lên, muốn sổ toẹt cái hợp đồng không giấy mực ấy ngay cho bõ tức. Nhưng thói quen cam chịu cuối cùng vẫn thắng, và sau giờ làm, Chuyên lại bỏ đi một nơi nào đó cho khuất mắt, đến khi cái lý “một ngày nên nghĩa” thuyết phục được anh trở về nhà.

Hôm nay cũng thế, một ngày cuối tuần khổ ải... Chuyên lầm lì ngồi ở góc nhà, đưa mắt nhìn Thuý xăng xái trước tủ gương. Bộ váy áo thể thao chơi tenis bằng thun trắng ôm khít vóc người tròn trịa của chị. Thuý chọn chiếc nịt tóc màu xanh biển, điệp với màu đường kẻ nơi lai áo. Cuối cùng Thuý xỏ đôi giày Adidas trắng viền xanh, tất tả đứng lên, nhún nhảy đôi chân trần trước tấm gương lớn. Mặc dù đã gần bốn mươi nhưng trông Thuý trẻ hơn đến năm, sáu tuổi. Có lẽ vì không phải vất vả nuôi con. Cố lấy vẻ thản nhiên, Chuyên nhổm người dậy, bước ra ngoài. “Tuần trước còn chơi cầu lông, hôm nay đã là tennis!” Vẫn cái kịch bản cũ mèm ấy, nhưng cứ làm anh đau đớn như lần đầu.

Có tiếng còi xe thúc giục. Chuyên thò cổ ra ban công nhìn xuống. Hai cặp sồn sồn đang đứng trước cổng. Cũng váy áo thể thao, giày Adidas, dây nịt tóc xanh đỏ. Nhưng mắt Chuyên nhìn hút vào một tay bụng phệ như đàn bà có chửa tháng thứ sáu, xúng xính áo thun, quần sooc trắng, vai đeo vợt tenis xịn, dắt chiếc @ đợi ở đầu đường. “Đây là người Thuý chọn để thay thế ta sao? “Bất giác Chuyên cảm thấy vị đắng nghét tứa ra trong miệng. Anh sầm sầm bước vào buồng riêng, sập mạnh cửa, mặc cho Thuý nguýt dài muốn rách mắt sau lưng.

Đợi đám người thích thể thao kia rời gót, Chuyên trèo lên chiếc xe Dilan màu sữa, thẳng hướng tới Hội An. Chặng đường không đầy ba mươi kilômet nhưng cũng đủ làm anh khuây khỏa phần nào. Mỗi lần bực dọc, Chuyên thường đến đây để tìm quên. Và hôm nay, đúng vào đêm trăng mười bốn, trời xui đất khiến thế nào mà anh bỗng dưng gặp lại nàng! Thư không giống những người con gái khác anh từng quen biết. Ở nàng toát lên vẻ thuỳ mị, đoan trang mà theo anh, chỉ con gái phố Hoài mới có.

Đêm hôm ấy, Chuyên ngủ rất ngon, và mơ thấy nàng cười giữa những bông hồng trắng. Nỗi đau đời thường xuyên ám ảnh bấy nay dường như đã tạm nguôi ngoai. Hình bóng trong ngần của nàng như một liều thuốc tiên xoa dịu mọi muộn phiền. Sáng hôm sau anh lên đường quay về với một tâm trạng thanh thản, bình yên hiếm thấy.

Sau đó, Chuyên còn nhiều lần trở lại Hội An và lại ghé quán Thư, gọi đĩa bánh có hình dáng một lẵng hoa đơm đầy những bông hồng trắng xinh xẻo. Dần dà, Thư quen với sự có mặt của vị khách lịch lãm này. Nàng tự tay bưng bánh ra mời và trò chuyện cùng anh như với người bạn thân. Là con gái của một gia đình gốc Hội An, nàng học được bí quyết làm bánh bao bánh vạc truyền lại đã mấy đời. Bây giờ nhiều quán khác cũng làm loại bánh này, nhưng khách sành ăn ai cũng biết, chỉ quán của nàng mới có thứ bánh với hương vị tinh tế đặc biệt, có lẽ bởi nàng ngâm gạo bằng nước giếng Chăm. Cái giếng được đào đã ngót bảy trăm năm, nay vẫn là nguồn nước ngon ngọt mà người Hội An thường dùng để chế biến món cao lầu nổi tiếng. Người ta còn đồn rằng, nàng cũng như bao cô gái phố Hội có được giọng hát trong trẻo, cao vút cũng vì thường xuyên uống nước giếng này.

Họ quen nhau đã khá lâu nhưng Thư đâu ngờ Chuyên là người đàn ông bất hạnh. Nàng thích vẻ trầm mặc nơi anh. Cuối tuần nào Chuyên cũng đến đây, nàng nghĩ anh chưa lập gia đình. Thư không hỏi mà Chuyên cũng không hề nói. Anh lặng lẽ đến rồi lặng lẽ ra đi, để lại trong lòng Thư niềm bâng khuâng khó tả. Rồi một ngày thu rất trong, nàng nhận ra mình đã yêu anh, một tình yêu không đợi tỏ bày. Đứng ở bờ Đông sông Hoài, anh lắng nghe giọng nàng từ bờ Tây xao xuyến vọng sang: “Thiếp gặp chàng bên đàng chợ Phố. Chàng gặp thiếp nơi chỗ chùa Cầu. Nhìn nhau nước mắt thấm bâu. Bạn về xứ bạn, biết giải sầu cùng ai!” Nàng hát hay đang trách móc Chuyên đây? Anh thấy lòng nhói đau. Người con gái dịu dàng nhường ấy, có lẽ nào lại dành cho anh, một thân cây khô không thể nảy chồi!

Chuyên đứng đờ đẫn bên dòng nước, không nhận ra Hội rằm đã tan tự lúc nào. Anh chợt nghe giọng nói nhẹ như hơi thở của nàng ngay bên cạnh: “Anh ra đây hồi nào mà em không biết?”. Chuyên cười cười không nói, chỉ tin cậy nắm lấy tay nàng. Thư dẫn anh đi dọc chùa Cầu, sang bờ Tây phố Hội. Họ đang đi dạo ở đúng địa danh trong câu hát của Thư. Vô tình hay hữu ý đây? Chuyên bất giác thấy mình lâng lâng hạnh phúc, niềm hạnh phúc tựa hồ rất đỗi mong manh. Nhưng lúc này đây, anh không muốn nghĩ đến điều gì khác ngoài niềm vui thanh khiết được ở bên nàng.

Bên kia đường, đám bạn bè của Thuý chợt nhìn thấy Chuyên và cô gái trong chiếc áo dài màu xanh lục đang vui vẻ nói cười, tay nắm chặt tay. Họ chỉ chỏ, bấm nhỏ cho Thuý biết. Chị sầm mặt, nhận ra mình quá già và tàn tạ so với người thiếu nữ đẹp mê hồn như vừa bước ra từ bức tranh lụa cổ này. “Hừ! Có tiền mua tiên cũng được mà! Nhưng đừng có hòng mà nướng tiền của tôi cho đứa gái này!” Thuý thầm nghiến chặt hai hàm răng, nhưng cố làm ra vẻ bình thản, ngoắc đám bạn sồn sồn đi khuất.

Chuyên dừng lại trước cửa nhà nàng. Trước khi quay vào, nàng ngước mắt nhìn anh, cái nhìn sâu thẳm chứa chất bao điều chưa kịp nói. Chuyên nhìn theo bóng nàng, lại thấy lòng đau nhói. Thư yêu mình thật rồi! Nhưng làm sao anh có thể gắn bó và đem lại hạnh phúc cho nàng? Anh nhớ đến vẻ mặt Thư khi hai người dừng bước trên chùa Cầu. Khuôn ngực tròn đầy của nàng phập phồng sau làn lụa mỏng. Ngón tay nàng run rẩy trong bàn tay nóng hổi của Chuyên. Những lời nồng nàn anh định thốt lên bỗng dưng nghẹn lại. Không! Anh không thể dối lừa. Tình yêu của nàng dành cho anh là tình yêu một đời sâu nặng, không phải là thứ tình cảm qua đường. Anh không thể đến với Thư, làm cho đời nàng trở nên bất hạnh. Giống như Thuý vợ anh! Chuyên nghiến chặt răng, cổ họng khô khốc. Cần phải ra khỏi tình cảnh này, ngay sáng ngày mai! Có thể nàng sẽ đau khổ một thời gian dài, sẽ xem anh là kẻ nhẫn tâm hời hợt, rồi nàng sẽ quên anh, sẽ có hạnh phúc vẹn tròn với một người đàn ông khác xứng đáng với nàng.

Chuyên đau đớn nhưng nhẹ lòng khi quyết định như thế. Ngay sáng hôm sau, anh đã rời khỏi phố cổ như người chạy trốn và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ còn tới Hội An và gặp lại Thư.

Từ hôm ấy, công việc ngập đầu đã cuốn anh đi. Nhưng cứ đến sáng thứ bảy là bỗng dưng anh lại quay cuồng vì nhớ. Anh nhớ nàng như điên như dại, và trong giấc mơ đêm đêm anh đã gần gụi nàng. Trọn vẹn... Thăng hoa... Anh tự thẹn với mình bởi đã mơ như thế. Nhưng anh có tội gì khi yêu và khát khao nàng, vì hẳn nàng cũng yêu và khát khao dâng hiến cho anh? Nàng trở thành vợ anh trong những giấc mơ dài. Anh âu yếm cúi xuống, hôn lên từng vùng thịt da mềm mại, phảng phất hương hoa dạ lý vẫn đơm đầy trên mái hiên nhà Thư. Anh đắm chìm và tan biến trong nàng, ngất ngây tận hưởng niềm hạnh phúc thanh cao mà đất trời chỉ ban tặng cho những người đang yêu say đắm. Khi tỉnh giấc, anh vẫn còn hồi hộp, đê mê. Đôi khi anh nhận ra mình đang khóc vì sung sướng, trống ngực anh đập bồi hồi, dồn dập không thôi ...  

Tiếng sập cửa vang lên ở phòng bên làm Chuyên bừng tỉnh. Anh thở dài, nhổm người dậy. Vẫn tiếc nuối trân trối giấc mơ. Nhìn tấm thân trần trụi của mình trong gương phòng tắm, anh lại cảm nhận đến tận cùng nỗi bất hạnh, cô đơn. Người đàn ông cường tráng thế kia lại chính là trò đùa độc ác của tạo hóa! Một người không có ai nối dõi, sẽ tan thành cát bụi mà không để lại một chút dòng giống của mình trên mặt đất này sao? Nỗi xót xa đau đớn vặn xoắn con tim khiến anh rời rã. Anh lóng ngóng mặc quần áo rồi đẩy cửa bước ra. Thuý nhìn vẻ mặt cau có của chồng, cố giấu nụ cười đắc ý. “Chắc bị cô ta đá đểu rồi chứ gì? Thế mà mới tháng trước, còn làm ra vẻ vui thú lắm!”. Thuý vênh váo lướt qua mặt Chuyên, nhún nhảy bước ra cổng. Ngoài đường, đám bạn nhố nhăng của Thuý xôn xao cười nói. Tiếng xe máy rồ lên, vang động cả dãy phố. Thuý tăng ga, gió thổi vù vù bên tai, vui vẻ nghĩ đến vụ dạm bán trót lọt căn nhà mà Chuyên đã ủy quyền cho vợ đứng tên hai năm trước, đổi lấy việc Thuý xé đơn ly hôn. Một tháng nữa Thuý sẽ làm xong thủ tục, nhận đủ tiền và bay vào phía Nam sống với người tình mới. “Một sự ngạc nhiên không mấy thú vị đâu! Chuyên sẽ phải ra đường mà ở! Đó là cách ta trả thù cho việc Chuyên đã yêu một đứa con gái trẻ đẹp hơn ta... Ta có quyền sống theo ý mình vì Chuyên là một người đàn ông không hoàn chỉnh! Nhưng Chuyên thì không thể, bởi ta chẳng có lỗi gì!”. Thuý lập luận như thế để biện minh cho cách xử sự trái với bản hợp đồng không giấy mực giữa hai người. 

Sau khi Thuý bỏ đi, Chuyên chuyển đến căn phòng trong chung cư của tập thể bệnh viện. Tuy không đầy đủ tiện nghi như căn nhà cũ nhưng bù lại Chuyên cảm thấy tự do thoải mái hơn. Công việc tự thân nó đã là một nguồn an ủi lớn, nhất là vào lúc này, anh luôn cảm thấy toàn thân trống rỗng khi phải đối diện với chính mình trong tâm trạng lẻ loi đơn độc.

Cuộc họp giao ban đầu tuần vừa kết thúc, Chuyên đang trực thì có một ca đẻ khó cần xử lý gấp. Chuyên phân vân ghê gớm giữa việc mổ hay không? Hồ sơ bệnh án tuyến dưới ghi rõ sản phụ bị nhiễm HIV giai đoạn ba. Trước sau gì chị ta cũng chết. Nhưng còn đứa bé? Qua máy siêu âm Chuyên thấy cái thai vẫn cựa quậy liên hồi. Nó đang cố gắng thoát khỏi cái nhà tù êm ái. Chuyên lo ngại nghĩ đến căn bệnh thế kỷ đang chờ đợi nó. Nhưng cũng có khi đứa trẻ thoát khỏi bản án tử hình treo lơ lửng trên sinh mạng mình. Đó là khi máu nó phản ứng âm tính với xét nghiệm HIV. Trong mười cháu bé có mẹ bị mắc bệnh này, chỉ có một nửa gặp may mắn mà thôi. Nhưng nếu đây là một phần trong cái nửa may mắn ấy thì sao? Chuyên quyết định gật đầu, và sản phụ nhanh chóng được đưa vào phòng mổ.  

Toàn kíp trực hôm ấy ai cũng hồi hộp vì ca phẫu thuật này. Họ đang phải đương đầu với nguy cơ phơi nhiễm căn bệnh đáng sợ nhất của thời đại. Ai cũng thận trọng, dè dặt trong từng động tác. Chỉ cần sơ ý một tý, họ sẽ trở thành nạn nhân ngay. Mũi dao mổ vát cong, sắc lẻm rạch một đường dài. Máu rịn ra lấm tấm theo vết đứt trên bụng sản phụ, loáng chốc đã chảy thành dòng. Bàn tay phải của Chuyên giơ ra, nắm chặt các y cụ người phụ tá chuyền cho, cố thao tác thật chính xác. Khi anh nâng đứa bé còn đỏ hỏn lên trao cho bác sĩ phụ mổ, mọi người đồng loạt thở phào. Chiếc kéo cắt gọn cuống nhau và đứa trẻ bỗng nhiên khóc thét lên. Chính trong tích tắc đó, một động tác bất cẩn của người phụ tá đã khiến mũi kim khâu nhọn sắc đâm sâu vào ngón tay Chuyên. Anh bàng hoàng, không tin vào xúc giác mình. Vội vã ra hiệu cho bác sĩ phụ mổ tiếp tục may kín vết thương, Chuyên đi ngay ra bồn rửa, mở nước xả sạch hai tay rồi mới lột bỏ đôi găng da, ném vào thùng rác. Vết kim đâm nhìn rất rõ dưới ánh đèn huỳnh quang. Chuyên nén đau, lấy hết sức bóp chặt. Vài giọt máu ứa ra trên đầu ngón tay anh. Chuyên mở tủ thuốc cứu thương trên tường, lấy lọ cồn 90 độ đổ tràn lên trên, sau hết dùng một cục bông nhỏ thấm đầy cồn ấn chặt vào đó. Chuyên ngồi thừ giây lát trước khi đeo găng trở lại phòng mổ, anh có cảm giác như muôn ngàn con vi khuẩn HIV đỏ rực và tua tủa gai đang từ vết thương trên tay anh rùng rùng công phá các tế bào máu và ồ ạt sinh sôi nảy nở. Anh có là miếng mồi béo bở cho căn bệnh quái ác này hay không? Phải chờ ba tháng sau mới biết chính xác được. “Từ đây đến lúc ấy, ta sẽ sống ra sao với một trái tim bị tổn thương và cõi lòng tan nát?” Chuyên tưởng mình phát điên lên. Nhưng đến khi nhìn thấy đứa trẻ kháu khỉnh đang nằm giữa đám gối bông, đầu đội chiếc mũ xanh xinh xắn, anh bỗng thấy trong lòng bớt bức bối. Nó đạp đạp hai cẳng chân bé tý, quả ớt nhỏ xíu hồng hồng của nó giương lên thật ngộ nghĩnh, rồi bất ngờ phóng ra một tia nước cầu vồng. Chuyên bất giác mỉm cười. 

Sau ca trực anh trở về nhà, không nỡ trách móc người phụ tá vụng về, cho dù cô ấy cứ nem nép nhìn anh, chờ đợi một lời phán xử khắc nghiệt. “Hôm nay là ta. Sau ta có thể là người khác, hoặc chính cô ấy không may lây nhiễm căn bệnh hiểm nghèo này. Vậy thì oán trách làm gì, khi bất cứ một ai trong chúng ta  đều có thể là nạn nhân của nó?”.

Ba tháng chờ đợi cuộc xét nghiệm là những ngày u uất nhất trong đời. Nhất là khi anh phải xa nàng, liều thuốc xoa dịu mọi muộn phiền đau khổ. Xung quanh anh, rất đông bạn bè đồng nghiệp luôn có mặt để an ủi sẻ chia. Nhưng Chuyên vẫn cảm thấy lòng mình trống vắng. Anh buộc phải tạm dừng phẫu thuật để tránh nguy cơ lây truyền mầm bệnh. “Nếu nhiễm HIV và phải từ bỏ công việc gắn bó một đời, đó sẽ là điều kinh khủng nhất trời dành cho ta. Thêm một lý do để vĩnh viễn xa rời nàng! Thư ơi! Ta yêu nàng như yêu những gì tốt đẹp nhất trên trần gian. Nhưng chính vì yêu nàng đến thế, ta càng phải sớm lìa xa nàng. Trước giây phút đớn đau cùng cực ấy, ta muốn được nghe nàng hát lần cuối cùng”.

Đã quyết ý thế nên ba tháng sau, Chuyên lại có mặt trên phố Hội, bên bờ sông Hoài. Anh thèm khát nghe như nuốt lấy giọng hát của Thư. Đứng lẫn trong dòng người đông đúc, Chuyên bồi hồi ngắm nàng. Khuôn mặt Thư nhìn từ bờ bên này chỉ hiện ra mờ ảo. Nhưng tiếng hát trong vắt của nàng vẫn thánh thót bên tai anh. “Thương nhau trường đoạn, đoạn trường. Lụy lưu, lưu luỵ, dạ dường kim châm...” Giọng hát của nàng vỡ ra như muôn ngàn mảnh thủy tinh nhọn sắc cứa gan cứa ruột Chuyên. Nước mắt ứa ra. Anh vụng về đưa tay lên thấm, định chạy trốn nàng trước khi bài ca chấm dứt. Nhưng lời hát ảo não cứ đuổi theo, quấn lấy bước chân khiến anh không sao nhấc lên nổi. “Gió nam thổi xuống lò vôi. Ai đồn với bạn ta có đôi, bạn buồn. Bao giờ cạn nước Thu Bồn. Ngập chùa Ông Bổn lời đồn anh hãy tin!...”

Nàng đã cố tình đổi vài chữ trong ca từ. “Bao giờ cạn nước Thu Bồn. Ngập chùa Ông Bổn lời đồn em mới tin” Mọi khi nàng vẫn hát như thế. Nàng đã hiểu nhầm lý do anh vắng mặt bấy nay. Và nàng vẫn đợi chờ, vẫn hy vọng anh nghe thấu tiếng lòng của nàng! “Thư ơi, phải làm sao để em hiểu được anh đây? Nếu em biết rõ nỗi đau nào đang vò xé anh, hẳn em sẽ tha thứ ...” 

Đêm đã về khuya, Chuyên vẫn lang thang vô định trên hè phố. Tiếng rao của người thiếu phụ gánh chè bắp ngân dài, đọng lại trong từng con ngõ nhỏ. Không gian u tịch đến nỗi nghe rõ tiếng guốc khua lách cách trên nền gạch. Chuyên trở về khách sạn, lấy chiếc xe ra và nổ máy chạy nhanh về Cửa Đại.

Biển phập phồng thở. Bãi cát mịn trải dài như dáng hình một cô gái nằm gối đầu lên vòm ngực người yêu. Chuyên dựa xe vào một gốc dương, lăn nhoài ra trên nền cát ẩm. Anh đưa mắt ngắm nhìn vô vàn đốm sáng nhấp nháy trên cao. Mỗi ngôi sao chiếu mệnh một con người. Ngôi sao chiếu mệnh của ta ở đâu? Nếu ta chết thì ngôi sao đó có tắt đi không? Thư sẽ khóc ta bằng những bài ca ai oán? Đêm nay dưới ánh đèn lồng trông nàng mới lộng lẫy làm sao! Khuôn mặt nàng hệt như đóa hoa tươi thắm, nở trên nền xanh lá cây của chiếc áo dài. Chiếc áo nàng đã mặc hôm cùng ta đi dạo chùa Cầu. “Ôi! Bông hồng trắng của anh!” Chuyên thầm thổn thức. “Giờ này em đã ngủ chưa?”. Ta sẽ ru nàng bằng tiếng rì rào của gió biển. Nàng sẽ chẳng bao giờ biết được nỗi bất hạnh của ta! Nàng sẽ tin rằng ta gặp một tai nạn, và vì thế đã thất hẹn cùng nàng. Nàng sẽ tự an ủi mình và vượt qua được nỗi đau bị quên lãng, bị bỏ rơi...   

Chuyên thong thả trút bỏ trang phục, chỉ còn lại chiếc quần tắm trên người. Anh bình thản bước tới mép nước và lội ra xa. Xung quanh anh, những con sóng bạc đầu vẫn nghi ngóp thở, tự vỡ tung ra khi va vào bờ cát. Chuyên bước mãi cho đến lúc hụt chân. Anh trườn người lên mặt nước và bắt đầu bơi.

Trước khi kiệt sức và chìm sâu vào lòng biển, Chuyên nghĩ đến đứa trẻ mà anh đã cứu sống. Ba tháng sau ngày chào đời, máu nó đã phản ứng âm tính với xét nghiệm HIV. Dù không thể có con, anh vẫn tự hào đã để lại cho thế gian này một mầm sống, đáng giá bằng cả sinh mạng của mình, vì cũng qua đợt xét nghiệm ấy, Chuyên đã biết mình không thoát khỏi căn bệnh AIDS chết người! Khuôn mặt đứa trẻ hiện lên trong đêm tối. Nó nhìn anh với khuôn mặt ngây thơ, rồi đột nhiên mếu máo khóc òa lên, như đoán được ý định trẫm mình của anh. Ba tháng qua sinh mạng nhỏ bé này đã quá đỗi thân thiết với anh, anh cũng xem bé như là con ruột của mình. Làm sao anh có thể bỏ rơi bé một mình trong cuộc đời quá nhiều bất trắc này? Không, anh không thể đầu hàng căn bệnh AIDS dễ dàng như thế được. Anh là một bác sĩ, anh có thể nuôi bé lớn lên và giúp cho nhiều người thoát khỏi căn bệnh thế kỷ bằng kinh nghiệm xương máu của mình. Và nàng, bông hồng trắng của đời anh cũng sẽ hiểu và thương cảm cho anh. Dù nàng và anh không thể sống cùng nhau quãng thời gian còn lại, nàng cũng sẽ nguôi ngoai đau khổ khi biết mọi sự tình và không căm ghét anh, nghĩ về anh như về một kẻ phản bội đáng khinh.

Trong giây phút sinh tử cận kề, anh lật người nằm ngửa, khi đã lấy lại sức lực, anh quay đầu lại, bơi vào bờ. Nước biển ấm áp của đêm mùa hè dịu dàng vây bọc lấy cơ thể anh…

Những ngọn đèn nhấp nháy ven bờ mỗi lúc một gần hơn. 

P.T.T.L