Bờ bãi riêng tôi – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
11.04.2017
Mỗi ngày sông mỗi đi xa
chảy vơi một ít quê nhà của tôi
mẹ xa,
em cũng xa rồi
cỏ xanh thôi gắng đắp bồi ngày xưa
Mỗi ngày sông
mỗi lưa thưa
bến hoang vu tiếng sớm trưa gọi đò
lao xao tóc gió không ngờ
thổi lay phay tự hư vô thổi về
Cát im lặng một miền quê
bỗng dồn dập bước chân về giục vang
ven sông cải đã hoa vàng
nắng mê mải chở mùa sang tìm người
Mông lung ngồi ngó mây trời
cò bay như thả buồn rơi mắt mình
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Liêu trai – Thơ Thanh TrắcMùi của sự sống – Thơ Tiến TuấtChiều quê ngày mùa – Thơ Tất ThắngTrôi - Bùi Mỹ HồngKhoảnh khắc quê nhà – Thơ Ngân VịnhĐinh Mỹ nhân - Truyện dã sử Đỗ Nhựt Thư Huyền thoại về đình rắn - Đặng Hoàng Thámđơn giản chỉ là người bên cạnh - thơ Lê Vĩnh TàiMùa hoa tháng chạp và mùi bánh tré tuổi thơ - Phi AnhTruyện đồng thoại Võ Quảng - Triết lý hồn nhiên mà sâu xa