Ảo ảnh - Nguyễn Văn Tám
28.11.2019
Anh lại nói với em về biển
Tàu anh lênh đênh không bến không bờ
Đêm thăm thẳm hoa đăng lấp lánh
Tàu anh treo bên trăng bên thơ...
Kia là bờ, tàu anh về hướng đó
Nhưng đến bờ nào có thấy bờ đâu
Phía trước mặt hoa đăng lấp lánh
Mông lung trời, mông lung biển giao nhau
Những ảo ảnh bờ em, anh bị lạc
Gì có bờ ở giữa biển khơi?
Đừng đùa nữa lòng anh rất thật
Bờ của anh phía đó. Em ơi!
Có thể bạn quan tâm
Biển – Thơ Mai LinhMột đêm ở cổng trời – Truyện ngắn Kiều VượngMột nơi vô cùng - Lê TuânCái phi thời gian và thời gian như phi trong “Trúng số độc đắc” - Bùi Văn TiếngNói với cơn đau – Thơ Bùi Mỹ HồngHồn thu – Thơ Tiến TuấtTan một ngày - Nguyễn Thị Anh ĐàoBên bờ sinh tử - Truyện ngắn Thu LoanBình phong: Dấu ấn văn hóa tại các di tích kiến trúc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangKhói chiều quê hương - Lê Kim Toàn